Đặc San 2 Với Niềm Vui & Một Chút Gì Ấm Áp
Hải
Lộc

Thật lòng mà nói khi đọc những dòng chữ chạy lướt qua rồi ngược
lại của trang mạng
www.ninh-hoa.com thông báo sẽ ra mắt Đặc San 2 vào ngày
30/8/2009 với lời nhắn nhủ đóng góp bài mới ( tôi thấy lo lo làm
sao! bởi mình là dân không chuyên mà! ).
Lại còn lo xa hơn nữa : “ không biết ĐS 2 có bằng ĐS 1 không (?)
và có còn chăng cái háo hức ban đầu! (?) ”. Cuối cùng kết quả là
đứa con tinh thần thứ 2 của ninh-hoa.com đã ra đời một cách mỹ mãn.
Tôi lần dỡ từng trang hồi ức đa dạng đa màu & phong phú làm sao!
Vui ơi là vui!!! Tôi cùng các bạn sống lại với nhiều kỷ niệm xa
xưa của thời còn cắp sách – hồn nhiên trong sáng bước ngây thơ. Và
dễ thương làm sao! với những mối tình đã chôn chặt mấy mươi năm,
bất chợt hồi sinh cũng từ mạng lưới “ NINH QUÀ ”. Còn có những mối
tình rất cảm động – chỉ vừa mới bắt đầu đã vội chia ly, tôi thấy
ấm lòng vì thấp thoáng bóng mình đâu đó và con tim bỗng dưng loạn
nhịp với cái thuở ban đầu lưu luyến ấy :
Ai mà chẳng một thời từng xao động
Men nồng nào len lén góc hồn ta
Giờ bất chợt cồn lên bao nỗi nhớ
Thuở tóc xanh e ấp mối tình đầu…
Đồng hương Ninh Hòa và TH đã cùng đưa nhau
“ Về Bên Bếp Hồng ”
của ninh-hoa.com để được sưởi ấm tình người – tình bạn – tình
quê hương…( Cám ơn Huyền
Chiêu đã khơi lại bếp lửa hồng năm cũ để đại gia đình xứ Ninh
cùng thắp sáng lên ngọn lửa lòng một thuở…....)
Các bạn đã ngược dòng ký ức, len lõi vào từng ngõ ngách tâm hồn để
tìm lại thoáng hương xưa, tìm lại những kỷ niệm đong đầy bao nỗi
nhớ đã ngủ yên sau một đoạn dài chông chênh trong cuộc sống.
Tôi xúc động
biết bao khi đọc bài viết của Lý Hổ :
CUỐN SÁCH TÌNH
QUÊ
(Đặc San 5 năm của ninh-hoa.com).
Dù đang sống giữa phồn vinh đô hội nhưng lòng vẫn luôn hướng về
một miền quê khốn khó thuở nào. Xúc động lắm! bởi vì LH lúc nào
cũng khiêm tốn nhún nhường, thẳng thắn và không che đậy “ Cái Tôi
” của mình ( điều mà không phải ai cũng làm được ).
Lý Hổ chân tình và tha thiết trong từng lời viết, mặc dù lời văn
chưa lưu loát lắm nhưng mà LH ơi! ( mình là dân không chuyên mà,
có sao đâu! ). Theo suy nghĩ thô thiển của riêng tôi : văn chương
là không biên giới, nó được tự do vùng vẫy giữa vòm trời nghệ
thuật, nó không bị gò bó bởi những định kiến “ sang hèn - tiền tài
địa vị - hoặc bằng cấp thấp cao ”. Giá trị văn chương đâu phải
định mức ở những ngôn từ hoa mỹ mà chủ yếu là phát xuất từ sự rung
động chân thành của con tim. Cũng như giá trị con người đâu phải
xác định bằng “ những phù hư & cát bụi của cuộc đời ”, chủ yếu là
sống sao cho tròn đạo lý.
Tôi thấy Lý Hổ cũng đa tài lắm chứ bộ! ( tuần vừa rồi đây LH đã tự
làm nhạc sĩ và tự làm ca sĩ cho bài thơ của chính mình viết ). Hay
lắm Lý Hổ ạ! Từng lời, từng câu đã gói trọn nỗi niềm của những
người con xa xứ. Xin thành thật chúc mừng LH và mong sao càng ngày
càng tiến xa hơn nữa L H nhé!
Còn đây! cũng một người bạn ninh-hoa.com đã bộc bạch rằng :
Chúng ta sống trên đời không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để
yêu thương mà là “ học cách yêu thương người không hoàn mỹ một
cách trọn vẹn ”.
Người bạn nhỏ
của tôi ơi! rất đồng cảm với em, chị cũng đã và đang
“Học Cách
Yêu Thương
”
đây! Và
Thanh Trí nói nè ơi! giữa cái bến trần còn quá ư chật hẹp nếu
chúng ta không biết ( hỷ xả thật nhiều và mở lòng thật rộng ) thì
cả cuộc đời này e rằng ta sẽ chỉ là một kẻ độc hành vô vọng - mãi
mãi đi tìm một cái không Trí ạ! Chúng ta cùng cố gắng thật nhiều
Trí nhé! ( Cám ơn em vì đã tìm thấy ở em một “điểm chung” mà từ
lâu rồi chị đã tự nhủ và đã tự dặn lòng, mặc dù chưa hoàn hảo lắm
).
Tiếp đến tôi xin cám ơn một người bạn chưa quen nhưng cùng đại gia
đình ninh-hoa.com ( Lương Mỹ
Trang ). Dù bây giờ bạn đã xa xôi ngàn dặm nhưng trong tim vẫn
dành cho quê hương Ninh Hòa quá nhiều tình cảm thân thương, vẫn
đau đáu nhớ về những người dân quê chân chất, nhớ học trò xa xưa
thiếu thốn khổ nghèo đã từng lặn lội đường xa trên đôi dép nhựa
mòn vá víu, với chiếc áo bạc màu có bao lớp khâu may để đến trường
đi tìm con chữ.
Vui biết bao! vì
bạn và tôi có nhiều đồng cảm, tôi cũng ước mơ như thế!!! cũng mong
sao có rất nhiều lòng nhân dang rộng vòng tay để quê hương mình
bớt đi những mảnh đời khốn khó. Mong sao những thế hệ tiếp nối,
tiếp nối ngày càng tiến xa hơn nữa để vươn tới miền tri thức đang
thời mở cửa.
Bạn ơi! tôi cũng
vui biết chừng nào vì tôi đã được sẻ chia, đã tìm thấy tôi trong
bạn :
“ Lúc nhỏ tôi tưởng sự cô đơn chỉ có khi người ta ở một
mình, khi lớn lên tôi mới biết khi mình ở giữa đám đông thì mình
vẫn cô đơn”.
Nhưng bạn ơi! ta biết làm gì đây (?), cũng đành!!!
bởi vì “lực bất tòng tâm”. Thôi thì! mình chỉ biết tự an ủi rằng :
dù sao mình cũng biết sẻ chia, biết ray rức chứ không bình thản
trước những mất mát của cuộc đời. (Thà rằng cô đơn với người cùng
cô đơn vẫn còn hơn là đơn độc, lẻ loi một mình phải không bạn ?
nhưng ít ra mình cũng có được một chút gì để gió cuốn đi…).
Vâng! Tất cả rồi cũng để gió cuốn đi… tất cả rồi cũng sẽ chìm vào
quên lãng vì cuộc đời này chỉ là cái trạm dừng chân của muôn loài.
Còn nhiều lắm… nhiều lắm những “Trang Lòng” đã ngược dòng thời
gian đi về vùng trời một thuở - là khoảng mênh mông ký ức để cùng
nhau hát ru nỗi nhớ… Với một bài viết ngắn ngủi và với khả năng
hạn hẹp của mình, tôi không thể nào diễn đạt hết từng người, vậy
là đành cáo lỗi với các bạn thôi!
Cũng chính từ cái sâu nặng của“ Quê Hương – Tình Yêu & Kỷ Niệm ”
mà người bạn xứ Ninh quê tôi đã bỏ rất nhiều tâm huyết, công sức,
thời gian cũng như vật chất để tạo dựng nên cái bóng mát êm đềm
cho đồng hương chúng tôi có nơi chốn để tìm về, để trú ngụ, để
thương yêu… Tôi xin thay mặt tất cả ĐH & TH ninh-hoa.com chân
thành cám ơn bạn thật nhiều và chúng tôi cũng không quên cám ơn
những cộng-tác-viên đã góp phần chia sẻ cùng Trang chủ.
Và các bạn ninh-hoa.com ơi! chúng ta hãy tìm nhau đi, hãy tựa vào
nhau lắng nghe từ trong sâu thẳm có biết bao điều trăn trở để rồi
cùng nhau xoa dịu, hãy cho nhau niềm vui và nụ cười, hãy cùng nhau
sưởi ấm khoảng đời chiều mà quỹ thời gian không còn dài lắm. Và
tôi cũng luôn mong sao niềm vui cứ mãi lan tỏa và tiếp nối, tiếp
nối trong những tháng ngày còn lại…