===
.... Tôi vẫn nghĩ Ninh Hòa là nơi có rất nhiều nhà
văn và nhà thơ, nam có nữ có. Lật ra Đặc san NH thấy chỗ nào cũng
có thơ văn. Như bài Cho tôi và Bất ngờ
của anh Hồ Công bút
hiệu Sông Hồ thì thật
là tuyệt. Khi anh ngợi ca quê hương đã cho anh rất nhiều nỗi nhớ
về khối tình quê, về cả ngôi trường thì anh cũng không quên nhớ về
người em gái qua hai câu thơ....
"Cho ta vẽ lại con đường em đi,
Cho ta ôm khối tình si...".
Hóa ra anh nào cũng ôm khư khư trong lòng ngoài cái tình quê hương
đất nước thì vẫn giữ đâu đó trong trái tim sâu thẳm một khối tình
si. Đặc biệt chẳng ai là không nhớ giòng sông Dinh. Anh
Hồ Công tha thiết gọi:
"Sông ơi! Chảy mãi có hay?
Lòng ta thương nhớ đêm ngày biết không?"
Câu hỏi thật là dễ thương, dễ thương như hỏi người em gái... Nhắc
về người em gái thì anh không quên người em gái Phú Hòa qua bài
thơ Bất ngờ rất là lãng tử...
"Anh đi thăm viếng người yêu
Lạc đường nên mãi đến chiều mới vô"...
Chà
chà! Cái này chắc phải xin lỗi người yêu về cái tội đi thăm trễ!
Căn nhà của em chắc nằm ở giữa vùng ruộng đồng bát ngát nên anh
tìm cũng hơi khó, đến nỗi đi thăm người yêu từ sáng sớm mà tới
chiều anh mới tìm được nhà. Mà quả thật nhà em cũng khó tìm! Nào
phải qua mương nước chảy cạnh hồ nước trong, rồi phải nhảy qua bờ
ruộng làm đàn cò trắng bay lên, nhà em lại có vườn cau (chẳng hiểu
nhà anh có vườn trầu không?), muốn vào nhà phải qua cây cầu nhỏ
trước sân, nhà em trồng đầy bạc hà xanh mướt, cho tới khi đến nơi
thì....
"Hương cau thoang thoảng cho hồng má em
Hay là tại anh say men
Nhìn anh em đứng bên thềm ngẩn ngơ
Chiều nay em đâu có ngờ!
Chiều nay bỗng thấy bơ vơ thật nhiều
Bất ngờ gặp lại anh yêu !"
Đó
đúng là hình ảnh người đẹp với cảnh sắc ở quê mình. Không biết tối
hôm ấy anh có bị ...
"mưa ướt mà quên đường về không?"
Hóa ra người con gái Phú Hòa không chỉ có nhà văn Phạm Tín An Ninh
nhắc đến trong tác phẩm Ở cuối Hai con Đường mà thi sĩ Sông Hồ
cũng một thời nhớ thương say đắm... Vậy thì làng Phú Hòa chắc là
nổi tiếng vì có nhiều... mỹ nhân lắm lắm...
Xứ
Ninh không chỉ có nam thi sĩ, ta còn đọc được nhiều vần thơ hay
của các nữ thi sĩ nữa. Như bài thơ Viết nhân ngày giỗ Mẹ
của chỉ Phạm Thị Hoa
(biệt hiệu Phạm Dạ Thủy
viết tặng cho anh Nguyễn Văn Thành). Bài thơ mỗi câu 8 chữ của chị
gieo vần rất trau chuốt nói lên niềm đau của người con mất Mẹ...
"Hơn ba mươi năm đời con mất Mẹ
Vết thương lòng ngày cũ vẫn tinh khôi
Con đã đi qua mấy miền dâu bể,
Ở nơi nào cũng nhớ Mẹ, Mẹ ơi!..."
Ba
mươi năm! một khoảng thời gian khá dài cho một đời người, mà đi
đâu cũng thấy hình bóng Mẹ. Qua bài thơ chị đã cho ta thấy Người
đã chịu cực khổ sớm hôm tảo tần để nuôi con, Người đã từng vượt
qua thác ghềnh qua trăm chiều giông bão mà tình yêu thì không được
trọn bến trăm năm. Một đời Mẹ mất cả hạnh phúc, mất cả niềm vui để
chỉ còn lại nụ cười bao dung tha thứ. Cũng buồn chứ nhỉ? Mẹ ôm lấy
trọn đời cả phần thua thiệt để ...
"Rồi một chiều Mẹ về miền cỏ biếc
Cả đất trời sụp đổ dưới chân con
Nỗi đau nào hơn nỗi đau mất Mẹ
Con mồ côi đi tiếp tháng năm buồn...".
Để
rồi từ đó nơi xa xứ, hình bóng Mẹ vẫn mãi sống trong lòng chị qua
đoạn thơ kết thúc thật rung cảm ...
"Và từ đó đêm ngày con thương nhớ
Ba mươi năm Mẹ sống mãi trong lòng
Và từ đó trong giấc mơ xa xứ
Bóng dáng Quê Nhà và Mẹ vẫn xanh trong".-
Qua
bài thơ của chị ta hiểu được dù thời gian có dài mấy đi chăng nữa,
dù cho ta ở xa biền biệt bất cứ nơi đâu trên mặt địa cầu này đi
nữa, thì hình bóng Mẹ và hình bóng Quê Nhà vẫn in sâu đậm mãi mãi
trong lòng người con xa xứ chẳng bao giờ nguôi. Cám ơn chị thi sĩ
Phạm Dạ Thủy đã cho chúng ta
nghe được bài thơ tưởng Mẹ da diết như thế này...
Bài
Ruộng Muối Hòn Khói của anh
Lê Phú Thọ (chắc quê anh
làng Phú Thọ?) gợi trong tôi bao nỗi nhớ về thời gian đi làm lao
động ở xã Ninh Diêm. Ai đi từ ngoài Giả vô NH qua khỏi Lạc An thì
gặp ngã ba đường, con đường tẻ xuống biển phía bên trái chính là
đường xuống Hòn Khói (nếu đi từ Ninh Hòa ra thì chỉ cần cho chiếc
xe đạp xổ dốc xuống khỏi Đèo Bánh ít một cái thì sẽ chạy tới ngã
ba đường rẻ xuống Hòn Khói về phía tay phải). Nơi đây người dân
Hòn Khói chẳng những sống bằng nghề biển mà chính nghề làm muối đã
là một kỹ nghệ lớn ở đây (sau 75 có xây dựng lên Công ty Muối Hòn
Khói để lo việc này).
Tôi
nghĩ anh Lê Phú Thọ chắc là một
chuyên gia về ruộng muối nên tả cách làm muối thật vanh vách (đúng
là dân nhà nghề rồi) thật là phục tài. Tôi vẫn nhớ những ngày lao
động cực nhọc ở các đồng muối Hòn Khói và bến cá Bình Tây nên quê
hương Hòn Khói như sống mãi trong tôi đến mức thuộc lòng. Tôi nhớ
lại nhà văn NThanh Ty có lần viết thời đi học tập cải tạo (đi tù)
ở trại Đá bàn, anh có dịp trở về lao động và thăm lại ông Nội ở
Hòn Khói trong nỗi xúc động tột cùng. Cho nên có lần thương nhớ
Hòn Khói như quê hương mình, tôi đã có bài thơ tặng anh TTy. Bài
thơ có tựa đề Khi nao anh về thăm Hòn Khói, xin trình diện lại đến
quý anh chị em đọc cho vui, để nhớ lại quê hương mình, dẫu xa cách
ngàn trùng vẫn nhớ về quê cũ...
KHI NAO ANH VỀ THĂM HÒN KHÓI?
Có khi nao anh về thăm Hòn Khói?
Tẻ ngả ba khi ra khỏi Ninh Hòa
Đèo Bánh Ít đùa anh ra cửa biển
Về thăm làng sau một chuyến đi xa
Có khi nao anh về thăm ruộng muối?
Người dân đen lam lũ nắng chang chang
Những cánh đồng trăng phau màu muối biển
Nắng càng lên hạt muối tựa hạt vàng
Có những khi trời nổi cơn mưa bão
Cánh đồng buồn ngập lũ nước mênh mông
Người dân nghèo chơ vơ buồn da diết
Lạy trời mau nắng ráo để ra đồng
Có khi nao anh về thăm Bến Cá?
Xóm Bình Tây thuyền khẳm những tôm cua
Nuôi dân lành từ đầu làng cuối bể
Ninh Diêm ơi! đẹp quá nói sao vừa
Anh có nhớ mùi thơm lừng mắm ruột?
Mắm cá ngừ, cá chắm với cá chù
Ướp muối mặn rồi đem ra phơi nắng
Chưng lên ăn cơm nguội tuyệt vời thôi
Có khi nao anh về thăm Hòn Khói
Mang giùm tôi hạt muối của quê hương
Mỗi hạt muối có in từng hạt đất
Ôm trên tay nỗi nhớ tựa thiên đường
Anh nhớ nhé mang giùm tôi hạt muối
Để nhìn ra nước biển xã Bình Tây
Để ngửi biết mồ hôi dân Hòn Khói
Thầm cám ơn tình nghĩa đã dâng đầy./
(còn tiếp)

