Hữu Tài
Trong cuộc
hành trình tìm lại ký ức xưa, tôi ghé Huế một ngày cuối năm
Canh Dần sau gần tám năm trời lỡ hẹn. Hồi đó, lúc hai mươi
hai, cái tuổi thanh niên trẻ trung nhiều mộng ước, nụ cười
tươi roi rói nở trên môi, khi tóc còn…khá dày và đen bóng
(hic), tôi có những ngày ngơ ngác trên bến sông Hương, đi ăn
bún bò cay xè, hay vô tư đi giữa đường nghêu ngao ca hát sao
mà dễ thương chi lạ. Trẻ mà, cứ sống sống hết mình chẳng kể
ưu tư.
Ngày trở lại, cũng những
lối mòn lăng tẩm, đền đài cổ kính rêu phong, những o Huế mặt tròn xoe
tảo tần giữa chợ Đông Ba, ai hò mái nhì, mái đẩy trên sông Hương dài
lộng gió, chùa Thiên Mụ vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, lăng tẩm các vì vua
Tự Đức, Minh Mạng, Khải Định hay kinh thành Huế trầm buồn như có ma lực
hút hồn khách lãng du…Chỉ có người khách tình quân năm cũ giờ không còn
trẻ nữa. Tháng năm nhuộm sầu trên đôi mắt, nếp buồn len lén ở khóe mi,
nụ cười không tươi roi rói dễ thương nghịch ngợm thuở nào. Có mấy ai
tránh được bước chân của tháng năm vội vã?
Bạn bè năm cũ giờ không
còn bên cạnh. Thấy chạnh lòng, thấy nhơ nhớ, thương thương...
Huế những ngày mưa dầm rả
rích, mưa từ sáng tới chiều, ngày này qua ngày khác, mở mắt mưa, nhắm
mắt cũng thấy mưa. Nhiều lúc muốn đi dạo cũng ngại vô cùng vì sợ…ướt máy
ảnh. Nhưng rồi cũng bon chen đi vì ít ra mình còn hưởng được đặc sản mưa
dầm của xứ Thần Kinh trăm năm ước hẹn. Để rồi mỗi sáng bước chân ra chợ
ăn tô bún bò rồi ghé vào hàng chè đủ món, thấy thương ơi là thương những
o Huế già co ro trong manh áo mưa mỏng tanh, ngồi bên vệ đường bán mớ
khoai, chuối, sắn, rau được vài đồng đắp đổi qua ngày; để đêm về lang
thang trên phố, ghé vào hàng hột vịt lộn, ăn giùm o vài trứng, để bà còn
dọn dẹp quang gánh, lầm lũi băng cầu Trường Tiền, về lại phía tả ngạn
sông Hương.
Người miền Trung đã quen
cái khổ, quen từ lúc mới lọt lòng cho tới ngày nhắm mắt. Cái nghèo khổ
giữa mưa gió bão bùng, những ngày nắng cháy cả da, mờ cả mắt đã tôi rèn
cho họ cái tánh chịu thương chịu khó ráng gắng gượng bám đất bám làng
chờ một ngày đổi vận. Có những mảnh đời nghe sao buồn, lặng lẽ dữ quá.
Cứ lầm lũi, cô liêu như bụi rêu xanh sau cơn mưa ẩm ướt, cố chen mình
giữa những hành lang heo hút gió, trên viên gạch chồng chất tuổi đời.
Rồi khi nắng hạ đi qua, rêu héo úa tàn phai kiếp lầm than, trở về với
bụi mờ cát trắng.
Mà mảnh đất lịch sử này,
đất nước Việt Nam này, có biết bao nhiêu cuộc đời lầm than và lặng lẽ
buồn như rứa?
Quá trời nhiều. Đếm hoài
không hết!
Chùa
Thiên Mụ...
Xin đừng
quay bước
Ta như
trẻ nhỏ...
Ngây ngô
bên đời...
Chờ xem
vật đổi sao dời...
Lặng buồn
như rứa...
Lời của
rêu...
Níu vào
hồn ta...
Trợt
ngã...
Đau
như...hoạn
Chẳng lời
lẽ nào để diễn tả khuôn mặt cụ bà này. Khắc khổ đến đau buốt cả lòng...
O đi
chợ...
O xuống
phố...
Chén cháo
ấm lòng giữa ngày mưa rét...
Mưa gió
bão bùng...
Những nải
chuối chín cây có quá nhiều ở Huế bởi nó dễ trồng, dễ bán, và dễ ăn...
Ly cà phê
vỉa hè
Sạp báo
giữa trời mưa...
Bán bao
nhiêu tiền hả o?
Sao mà
lầm lũi...
và lam lũ
quá...
Không
biết bán hết nhiêu đây có đủ một ngày ăn?
Sông
Hương...
Mớ khoai
ấm dạ khách lỡ đường...
Những cô
gái xinh tươi rực rỡ...
Mớ chanh,
ớt, cà bé tí teo có lẽ nuôi sống cả
một gia đình...
Đúng là
hàng tôm hàng cá, nơi nào cũng...dữ!
Thương
quá O ơi!
Có ước mơ
đổi đời nào xanh như cải?