Anh vẫn biết ra đi là chấp nhận
Là lo buồn thương nhớ trọn từng đêm
Là ưu tư khắc khoải đến ruột mềm
Nhưng tất cả anh nén lòng chiụ đựng
Biết thế nên tâm mình thật vững
Và kiên trì với nghị lực hôm nay
Cũng chỉ mong cho cuộc sống đổi thay
Không muốn thấy những cảnh đời “khó khổ”
Ang đi rồi ! như chim rời khỏi tổ
Bết ngày nào trở lại chốn quê xưa
Để trưa hè nghe tiếng võng đong đưa
Nhìn đám cháu tung tăng trước ngõ
Còn đâu nữa những rong chơi đây đó
Nào Nha Trang - Đồng Đế - Tháp Bà
Nào Vĩnh Hải - Cầu Đá – Hà Ra
Đâu cũng thấy chất đầy kỷ niệm
Giờ đây niềm vui như tắt lịm
Nỗn buồn này anh biết gửi về đâu
Cho tâm tư vơi bớt nổi ưu sầu
Khi hai đưá còn nơi xa thẳm
Nhớ em anh thương nhớ lắm !
Nơi quê nhá – em có biết không em ?