trang nhà www.ninh-hoa.com   |   trang thơ Linh Vũ



Linh Vũ


  Tên thật:  Lê Văn Quán,
  cựu học sinh trường
  TH Trần B́nh Trọng,
  niên khóa: 1959 -1963.
  Làm thơ, viết lách từ ngày
  c̣n đi học. Trước năm 75,
  có thơ  đăng trong báo
  Văn, Phổ Thông, Tiền
  Phong Quân Đội và  Văn
  Học.   Qua Mỹ, ở CA làm
  tạp chí  PHƯƠNG ĐÔNG
  văn học nghệ thuật đầu
  tiên, đă có nhiều bài đăng
  trên nhiều báo ở hải ngoại.
 
Tác phẩm đă xuất bản:
  Một Ḍng Sông, thơ 199
9.

 

 

Thơ

 

  Hoa Bưởi
 
Khu Phố Cũ
 
Người Da Vàng Tội
    Nghiệp

 
Sợi Tóc Sâu Cột Buổi
 
Ḷng Đau
 
Để Buồn
 
Chiều Qua Níu Bóng Mặt
    Trời

 
Xin Mặt Trời Ngủ Yên
 
Thấy Em Trong Lời Kinh
 
Trả Vay
 
Sau Lời Em Một Chỗ An
    B́nh

 
Bên Ḍng Sông An Lăo
 
Ca Dao Em
 
Chạm Thấy Em
 
Chốn Nhớ Lu Mờ
 
Chợt Bắt Giữa Giấc Mơ
 
Dấu Ṃn Ḍng Lệ Nhỏ
 
Gió Ngang Sợi Tóc
 
Gịng Sông Xa Tôi
 
Tháng Bảy
  Điệu Blues Buồn 
 
Tóc Già Trên Bàn
     Cuối Năm
 

 

 
  

 


 

          

XIN MẶT TRỜI NGỦ YÊN

Mặt trời ra đi
Màn đêm buồn lững thững trở về
Như cánh chim trời phủ che địa cầu mệt mỏi
Sau lưng là ánh đèn thoi thóp của căn nhà cuối ngơ
Heo hút trong đôi mắt tôi mù ḷa bóng tối
Một nỗi buồn rơi nhẹ trong tôi
Một linh hồn ră rời tay với
Một nỗi sầu miên man vô tận
Mà trong đó có muôn ngàn tiếng kêu than mỏi nản
Như một lớp sương mù trong ngày mưa đến muộn
Tôi thèm ai đó đọc cho tôi một bài thơ
Hát lên một đoạn nhạc cho trái tim tôi yên ngủ
Cho cơn đau nhân gian trốn chạy
Và xóa bỏ giùm tôi một ngày đă đi qua
Một ngày không mang về tôi ngỡ ngàng kỷ niệm
Không giọt nước long lanh Không mơ hồ hạnh phúc
Mà một ngày chỉ c̣n lại tiếng dấu chân tôi
Khua nhẹ qua hành lang của thời gian
Không một âm thanh cao vút
Không một hùng vĩ siêu nhiên
Đó chỉ là một ngày kéo lê cuộc sống trong mạn thuyền vỡ nát

Đêm nay mặt trời đă ngủ yên
Tôi muốn nằm dài trên mặt đất
Hít thở nhẹ nhàng và đọc một vài câu thơ t́nh lăng mạn
Tôi sẽ nghe trái tim tôi cất cao tiếng hát
Như dư âm trong veo của thiên thần từ một nơi xa vọng lại
Giữa khung trời nhiều mây mùa hạ
Như giọt lệ ngọt lịm từ mi mắt của những v́ sao
Tôi sẽ quên đi một ngày nhọc nhằn
Tôi sẽ dang tay ôm trời đêm vô tận
Và tôi sẽ lắng nghe được những nốt nhạc
Buông lơi từ linh hồn quyện lại
Thật nhẹ nhàng tuyệt diệu
Một tiếng nhạc trầm mặc vô biên
Và tôi sẽ nghe được nhịp đập của trái tim
Từ một nơi chưa b́nh yên an nghỉ
Hay một nơi thanh tịnh vừa dứt tiếng kinh cầu
Tôi sẽ thấy ngọc ngà châu báu
Tôi sẽ nhẹ như một bài thơ
Tôi sẽ bay bổng như tiếng dương cầm
Tuyệt vời huyền hoặc
Và quanh tôi sẽ tràn đầy âm điệu
Một ngày trở lại không cần thiết
Ánh sáng mệt nhoài vô nghĩa
Tôi muốn ngủ dài trong túp lều màu đen Không ai khuấy động
Và tịch mịch như màn đêm bao phủ...

 

         Linh Vũ