Lên học ở bậc trung học,
điều thú vị nhất đối với tôi là được học với nhiều thầy. Mỗi thầy bước
vào lớp như những luồng gió khác nhau, những tia nắng khác nhau, những
dòng nước mát khác nhau nuôi dưỡng tâm hồn bọn học trò nhỏ đang như
những hạt mầm đơn sơ nằm vùi trong lòng đất. Thuở ấy trường Nguyễn Huệ
chỉ có thầy chứ chưa có cô giáo. Các thầy hầu hết đến từ Huế. Chúng tôi
thương thầy tự nhiên như thương cha mẹ. Và sợ thầy hơn sợ cha mẹ.
Trong số các thầy ở trường
Nguyễn Huệ, tôi sợ nhất thầy Lê Văn Gạch. Thầy dạy môn lý hóa, một môn
quá khó cho cái đầu mơ mộng của tôi. Thầy Gạch rất dữ như đôi chân mày
rất xếch của thầy. Giờ học của thầy không đứa nào dám cục cựa. Bất phước
cho đứa nào bị gọi lên bảng. Dù có thuộc bài đến đâu thì vì hồn xiêu
phách lạc đứa học trò đó cũng chỉ ao ước được về chỗ với con zero còn
hơn phải đứng trước mặt thầy. Nhưng cũng vì sợ thầy mà chúng tôi cố học
không dám bỏ bê môn Lý hóa.
Thuở ấy hầu hết các thầy đều
còn trẻ và còn độc thân. Ngoài giờ ở trường thầy Gạch hay đi chung với
thầy Bông. Mỗi lần đang ngồi cùng Bích Thủy trong quán bi da Miền Nam,
thoáng thấy bóng thầy Gạch thầy Bông bước vào là tôi vội vàng trốn vào
nhà sau trong khi tim đập thình thịch.
Năm đệ ngũ, trường có tổ
chức văn nghệ. Thầy Bình, giáo sư hội họa được giao phụ trách một màn
múa. Màn múa này cần 12 cô nữ sinh mà lớp đệ ngũ năm của tôi đã được
chọn đến 3 cô. Dù chưa ra dáng thiếu nữ, tôi cũng được chọn và được xếp
đứng phía sau các chị cao lớn xinh đẹp. Tất nhiên là tôi mừng lắm, vì
khi vào đội văn nghệ chúng tôi được miễn một số giờ học. Một phòng học
trống được dành cho thầy Bình tập vở múa "Tình Bằng có Cái Trống Cơm".
Chị Hạnh em gái thầy Bình là người hướng dẫn trực tiếp chúng tôi. Thầy
Bình dùng phấn vẽ một hình chữ nhật trên nền nhà rồi giảng:
"Hình chữ nhật này có cạnh vừa bằng bước chân
của các em. Nó có 4 góc là vị trí các em sẽ bước đến. "
Thầy ra dấu cho chị Hạnh bước đi làm mẫu
"Thầy hát
"Tình bằng (góc 1 bước qua góc 2)
Có cái (góc 2 bước qua góc 3)
Trống cơm (góc 3 bước qua góc 4)
Rồi, bỏ bàn chân trái ra sau nhún xuống một cái
Khen ai
khéo vỗ
ố mấy bông mà nên bông
Nào, nhún xuống.
Một bầy tang tình con nít
Một hai ba bốn
ấy mấy lội, lội sông
một hai ba bốn”
Chị Hạnh di chuyển lã lướt,
nhịp nhàng và duyên dáng cho đến nỗi chúng tôi nhìn mê mệt rồi mơ mộng
hôm nào mình cũng được xinh đẹp như thế trên sân khấu.
Đội múa chia làm hai hàng đi ra từ hai cánh gà.
"Phải cố đi cho đúng điệu Tango. " Thầy Bình dặn dò.
Tango là cái gì nhỉ? tôi tự hỏi. Dù sao tập múa vui hơn ngồi học trong
lớp. Ước gì ngày nào cũng hát với múa, khỏi học!!! Và chúng tôi hào hứng
đến nỗi quên mất đã đến giờ phải về lớp.
Về đến lớp chúng tôi mới nhớ
hôm nay đến giờ thầy Gạch và thầy đang đằng đằng sát khí ngồi chờ lũ
xướng ca vô loài trở về với lớp học... Chúng tôi líu ríu về chỗ khép nép
như những tội đồ. Dù thầy không phạt chúng tôi vì thầy hiệu trưởng đã
nhắc nhở các thầy phải ưu tiên cho đội văn nghệ, chúng tôi biết thầy
đang giận.
Hôm đó thầy giảng một bài
học khó đến nỗi không ai hiểu được bài. Sau khi đã hỏi đến đứa học trò
thứ ba mà vẫn không có câu trả lời đúng, thầy hét lên một tiếng như
Trương Phi. Sau đó, mặt đỏ bừng bừng thầy ra lệnh cho tất cả lớp phải
quỳ lên mặt bàn. Tội nghiệp cho các chị lớn áo dài lượt phượt. Quang
cảnh ấy quá là kỳ dị nhưng sự sợ hãi đã làm tê liệt mọi suy nghĩ của
chúng tôi...
Sau khi cả lớp đã răm rắp
quỳ cả lên bàn học, thầy Gạch ra lệnh mỗi khi thầy đập cây thước xuống
bàn, chúng tôi phải vòng tay lại. Tiếng thước thứ hai chúng tôi được bỏ
tay xuống. Sau khoảng mươi lần vòng tay rồi bỏ xuống, tôi bắt đầu hé mắt
nhìn sang dãy bàn con trai. Nhìn thấy mấy đứa nghịch ngợm nhất lớp bây
giờ mặt mày lấm lét, thiểu não, tôi bỗng thấy tức cười quá chừng. Rồi
tôi cười thật. Không thể nào kềm chế được. Mặc dù tôi cố mím môi nhưng
vai tôi vẫn rung lên. Thật là một tình huống bất ngờ và kinh khủng. Đã
không lo học hành, bỏ lớp đi múa rồi bây giờ còn dám…
Như giọt nước tràn ly. Thầy
Gạch bước xuống khỏi bục, tát cho "cô học trò bé nhỏ ngoan ngoãn Huyền
Chiêu" một cái tát thật đau. Cô sợ quá cho đến nỗi không dám khóc và
cũng không thấy đau. Cả lớp chết khiếp và im lặng như bị trời trồng.
Trong suốt cuộc đời của cô,
đó là lần duy nhất cô bị ăn đòn.
oOo
Giờ học cuối cùng của năm
đệ tứ rơi đúng vào giờ thầy Gạch. Và chúng tôi đã có thêm một giờ học kỳ
lạ hơn nữa. Hôm ấy thầy không dạy một chữ nào, không mắng một câu nào,
không đánh đòn một đứa nào. Thầy chỉ ngồi… khóc. Nước mắt thầy lả chả
rơi xuống quyển sổ điểm danh. Chúng tôi đã quen với những giờ học lạ kỳ
của thầy nên chỉ biết ngồi lặng im.
"Năm
nay tau sẽ xa tụi bây. Tau sẽ đổi về Huế. Tụi bây biết không ? trên đời
này tau ghét nhất những đứa không lo học. Hồi tau còn nhỏ nhà tau nghèo
lắm. Nghèo đến nỗi nhiều lúc mẹ tau phải nhịn ăn để tau có chút gì
trong bụng mà cắp sách đến trường. Năm tau đậu trung học, biết tau thích
kẹo đậu phụng, mẹ tau cố xoay tiền mua thưởng tau miếng kẹo đậu phụng.”
Nước mắt thầy lúc này càng thêm ràn rụa. Chúng tôi cũng đã bắt đầu khóc
theo thầy...
"Khi tau ra trường bắt đầu kiếm ra tiền thì mẹ tau đã qua đời. !
Tau nói thật. Đứa nào ham chơi hơn ham học. Đứa nào làm cho mẹ buồn là
tau ghét nhất trên đời.
"
Thầy
Gạch là giáo sư lý hóa nhưng thầy đã dạy cho chúng tôi một bài học không
thể nào quên về tình mẹ.
Thầy ơi em nhớ mãi những giọt nước mắt khóc mẹ của thầy và em luôn kính
yêu thầy.