trang thơ & truyện Lương Lệ Huyền Chiêu                |                 www.ninh-hoa.com


 Lương L Huyền Chiêu

 Dạy học tại trường
Trung Học Bán Công
Ninh Ḥa trước
 năm 1975



Hiện cư ngụ tại:
Ninh Ḥa, Việt Nam

 

 

 

 

 

TH̀ NGH̀N LẦN THƯƠNG CŨNG THẾ
MÀ THÔI (*)
Lương L Huyền Chiêu

 

  

   Khi tôi bắt đầu biết đọc biết viết, ngoài những ǵ thầy tôi chép trên tấm bảng trong một pḥng học vách đất của trường Đức Trí mà tôi chăm chỉ chép vào vở của ḿnh, tôi chỉ biết nh́n ngắm cuộc sống xa hơn, bay bổng hơn từ tập bài hát của cậu Sáu tôi.

 

   Những bài hát ấy, cho đến bây giờ vẫn c̣n đọng lại trong trái tim tôi những cảm xúc trong trẻo, bồi hồi. Đă biết bao lần, một ḿnh trong căn nhà cũ kỷ, vắng lặng của bà ngoại, tôi bước đến cái bàn gỗ nơi cậu tôi đặt một xấp nhạc trong cái b́a dày bằng vải màu đen. Tôi rón rén mở xấp nhạc, rồi mở từng bài hát nh́n ngắm những nốt nhạc do ré mi nhảy múa trên năm ḍng kẻ có khóa sol oai vệ đứng đầu ḍng.

 

  Tôi nhớ lắm những cái b́a nhạc do họa sĩ Duy Liêm vẽ. H́nh ảnh người nhạc sĩ h́nh thoi, vai mang cây đàn dường như hơi méo méo buồn bả bước đi trên con đường tim về quê cũ mà chẳng thấy "bóng người xưa" chẳng thấy "mái tranh chờ" đă viết một câu chuyện lăng mạn đầu tiên vào đầu óc thơ trẻ của tôi.

   "Về đây buồn trông cánh chim bay

   Về đây buồn nghe gió heo may

   Về đây đâu c̣n phút sum vầy

   Đâu c̣n thăm niềm say

   Lạnh lùng nắm trời mây"

          (Châu Kỳ)

 

  Nhưng nỗi buồn không bao giờ sống quá lâu trong đầu óc trẻ thơ. Tôi vẫn ưa thích hơn nhưng bài hát tả cảnh thanh b́nh.

   "Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca"

 

Khúc hoan ca là khúc ǵ thầy tôi chưa bao giờ giảng đến nhưng ḷng tôi hiểu rằng đó là khúc nhạc vui lắm vui như h́nh ảnh những con người đang xay lúa, giả gạo, như lũ trẻ đang nhảy cà tưng trên b́a của bài hát.

    "đêm nay trăng sáng soi làng tôi

    Một vài cô thôn nữ xay lúa lo ngày mai..."

 

  Trời ơi, cuộc đời thuở ấy sao mà giản dị. Một ngày mai hạnh phúc sẽ tràn đầy nếu cô thôn nữ có được nắm thóc để xay thành hạt gạo.

  Và bao giờ tôi cũng dừng lại rất lâu nơi bài hát "Hè về" của Hùng Lân.Tôi thấy cả một trời đầy nắng đổ xuống mùa hè. Nắng tươi vui, nắng rực rỡ, nắng tung tăng, nắng chan chứa yêu đời.

 

Ơi mùa hè tự do bát ngát. Sau mỗi mùa hè đắm ḿnh trong "thanh thanh hương sen nồng ướp gió trắng khi chiều lên", ta lại thấy ḿnh bàng hoàng đổi khác. Tóc ta đă dài hơn, mắt ta long lanh hơn, nụ cười ta như có phần bẽn lẽn. Mùa hè đă làm cho trái xoài xanh chín hườm và sẵn sàng dâng tặng vị ngọt thanh tao cho cuộc sống.

 

    Năm tôi 11 tuổi, một sự kiện trọng đại xảy đến trong đời sống âm nhạc của cậu tôi. Năm đó cậu rôi quyết định tạm biệt những cây đàn nguyệt, đàn tranh, đàn mandolin, tạm biệt xóm Rượu thân quen để vào tận Sài G̣n học đàn Guitar với nhạc sĩ Trịnh Hưng.

 

    Ba tháng sau cậu tôi trở về với cây đàn guitar mới tinh và một xấp nhạc có h́nh b́a là những nữ ca sĩ thời danh. Tôi háo hức nghe cậu kể chuyện Saigon và chờ đợi cậu đàn cho nghe những bà hát hoàn toàn mới lạ.

 

    Ngày ngày ngoài giờ dạy học, cậu tôi say mê luyện những điệu nhạc mới như bolero, slow rock thay cho "ḥ, xự, xang, xê, cống".

 

    H́nh ảnh người lính chiến bắt đầu thấp thoáng trong những ca khúc cậu tôi quư báu đem về.

 

"Một chiều hành quân qua thôn xưa

Lúc nắng xuân chưa nhạt màu

Chạnh ḷng t́m người em gái cũ

em tôi đă đi phương nào..."

       (Lam Phương)

 

 Người lính miền Nam thời ấy thật dễ thương. Họ là những người lính học tṛ. Họ chẳng bị ai tuyên truyền, tẩy năo. Họ phải cầm súng v́ "gặp thời thế thế thời phải thế". Ra trận tiền họ mang theo h́nh ảnh của một "em nhỏ hậu phương " ngoan hiền chứ không phải "Bác cùng chúng cháu hành quân". Nhưng người lính miền Nam đi lính chơi mà chết thật.

 

    "Tôi có người yêu chết trận Pleime

Tôi có người yêu chết trận Chuprong

Tôi có người yêu chết trận Asao..."

 

  Chiến tranh đă thực sự chọn đất nước tôi khắc nghiệt, phi lư và vô vọng.

 

 Rồi tôi xa cậu tôi, xa làng quê " có cây đa cao ngất từng xanh. có sông sâu lơ lững vờn quanh êm xuôi về đâu..."

 

Chiến tranh vẫn tiếp diễn tàn khốc. Dù sao điều này vượt quá sự hiểu biết của tôi thời ấy. Dù sao tôi vẫn phải mộng mơ, dầu t́nh yêu của "Một thời để yêu và một thời để chết" chỉ là một khúc nhạc buồn.

" Nước mắt rơi cho t́nh ra đời

Nước măt đưa duyên về xa vời

Mùa xuân về trôi ḍng lệ vui nhỏ bé xinh tươi..."(PD)

 

 Tuổi 18 của thiếu nữ các nước là tuổi để chơi tennis, tuồi của hẹn ḥ, của tự t́nh trong yên b́nh và tin yêu. Nhưng tuổi 18 của chúng tôi thơi ấy thật cô đơn và vô vọng.

"đường em có đi

Hằng đêm bước qua

Nở những đóa hoa

Ôi dị kỳ..."

 

Cám ơn Phạm Duy. Đối với tôi ông luôn phi thường dầu thân xác của ông, cái b́nh chứa âm nhạc của ông có khi không tương xứng. Ông đă nh́n thấu thế giới  ảo mộng của t́nh yêu. Ở đó người con gái  trong sáng , tinh khôi như những đóa hoa âm thầm  chôn  kín giấc mộng đầu. Nhưng t́nh yêu cũng như mùi hương của hoa không bao giờ dấu  được". Và tôi chờ đợi, chờ đợi một chàng trai nào đó

"Yêu em ḷng chợt từ bi bất ngờ (TCS).

 

Có người chỉ trích TCS, Có thể ông từng sai lầm.

Nhưng ông không bao giờ huênh hoang, tự hào. Ông đă từng ư thức một cách buồn bả":

"gia tài để lại cho con

Gia tài của mẹ

Là nước Việt buồn"

 

Với nỗi buồn rất chân thực ấy,

Tôi sẽ tha lỗi cho ông nếu thực sự ông có sai lầm.

 

     Mà có ai không sai lầm trên cuộc đời này? Chẳng phải trong cuộc chiến vừa qua, chúng ta là một dân tộc bị lừa phỉnh. Chúng ta đă tham gia một cuộc chiến đă được lập tŕnh sẵn và chúng ta không có quyền quyết định thắng thua.

 

     Sự thực là tất cả hai miền đều đă thua cuộc. Và chúng ta chỉ c̣n đây một đất nước điêu tàn, thối rữa.

 

"Tiếng nước tôi

Bốn ngàn năm ṛng ră buồn vui

Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi

nước ơi"

Nhớ thuở nào ḷng thổn thức  theo từng câu hát.

 

   Tiếc thương sao những ngày xưa tháng cũ khi quê nghèo c̣n có cô thôn nữ với nụ cười tươi thắm "xay lúa lo ngày mai "

 

 HẾT

(*) Lời của bài hát: "Nếu Một Mai Anh Biệt Kinh Kỳ" Nhạc và Lời : Hoài Linh, Minh Kỳ.

     

 

 

 

Lương LHuyền Chiêu

Ngày 12 tháng 7 năm 2010

 

 

 

 

 

 

trang thơ & truyện Lương Lệ Huyền Chiêu         |                 www.ninh-hoa.com