Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
trang thơ & truyện Lương Lệ Huyền Chiêu                |                 www.ninh-hoa.com



 Lương L Huyền Chiêu

 Dạy học tại trường
Trung Học Bán Công
Ninh Ḥa trước
 năm 1975




Hiện cư ngụ tại:
Ninh Ḥa, Việt Nam

 

 

 

 


        
                        RÉT NÀNG BÂN
                                   Lương L Huyền Chiêu

  
 
 

Đêm qua trời mưa thật to và sáng nay trời Ninh Ḥa đột ngột trở lạnh. Mọi người lại lục t́m chiếc áo ấm để khoác vào khi ra đường. Thời tiết thật kỳ lạ. Mới mấy hôm trước đây thôi, ve đă kêu ran trên những tán me tàu che kín cả sân chùa Hải Nam. Vậy mà.....Cơn rét bất ngờ vào tháng ba khi trời chớm sang hè làm tôi bỗng nhớ đến câu chuyện của nàng Bân.

Nàng Bân có chồng chinh chiến miền xa. Mùa thu đến nàng bắt đầu đan cho chồng một chiếc áo. Năm đó trời rét quá. Nàng Bân đau ốm liên miên nên mùa đông trôi qua, mùa xuân đă về mà nàng chưa đan xong chiếc áo. Khi trời chớm hạ, khi áo đă đan xong, nghĩ rằng lúc này chồng nàng có nhận được chiếc áo th́ cũng chẳng có ư nghĩa gi, nàng Bân ngồi khóc. Lạ lùng thay, một cơn giá lạnh đột ngột tràn về thay thế cho những ngày nắng ấm. Nàng Bân cảm tạ đất trời và hạnh phúc gửi cho chồng chiếc áo.

Chắc chắn các nhà khoa học có cách lư giải riêng cho những hiện tượng của đất trời nhưng tôi vẫn yêu cách hiểu của loài người khi họ c̣n chưa biết rằng trái đất có h́nh cầu.

Thuở nhỏ tôi rất thích câu chuyện hàng năm cứ đến tháng 9, tháng 10 Thủy Tinh dâng nước đánh ghen với Sơn Tinh.

Mây đen hăm hở bay mù mịt

Sấm ran, sét động nổ ḷe xanh (*)

 *
* *

Thủy Tinh năm năm dâng nước bể

Đục núi ḥ reo đ̣i Mị Nương

Trần gian đâu có người dai thế

Cũng bởi thần yêu nên khác thường. (*)

Những đêm trăng tṛn tôi thích ngửa mặt lên nh́n trăng rồi bước lui để thích thú thấy trăng đi theo ḿnh. Trăng sáng quá và rơ ràng tôi thấy tàn lá của cây đa che hết một phần của mặt trăng. Cũng như hồi c̣n ở mặt đất, chổ ngồi ưa thích của Cuội là gốc cây đa.

Thằng cuội ngồi gốc cây đa

Bỏ trâu ăn lúa kêu cha ời ời

Cha c̣n cắt cỏ bên trời

Mẹ c̣n cửi ngựa đi chơi cầu vồng

Ở trần gian Cuội là đứa mồ côi. Di tản lên ở mặt trăng Cuội có chi. Hằng bên cạnh nhưng chị đẹp và cao sang quá Cuội ngàn năm cũng ghi? là kiếp nô t́. Dầu sao như thế vẫn là hạnh phúc. Nhưng Cuội nào được yên thân. Một ngày loài người đă xâm chiếm lănh thổ của Cuội, phá vỡ hạnh phúc nhỏ nhoi của Cuội.

Mặt trăng chẳng có chú Cuội, chẳng có Chị Hằng, chẳng có cây đa. Các nhà khoa học hoan hỉ công bố "mặt trăng chỉ là một cục đá khổng lồ và khô khốc ".

C̣n tôi th́ tôi biết rằng

Từ ngày có vệ tinh bay

Bay có ba ngày đă tới mặt trăng

ố tang t́nh tang ố tang t́nh t́nh

Thằng Cuội đem chị Hằng Nga

Viễn xứ xa nhà chẳng biết ở đâu

Ố tang t́nh tang ố tang t́nh t́nh (**)

Thuở nhỏ bà tôi nói ngày xưa ông Trời bà Đất tạo ra núi non, sông biển. Hai ông bà thi nhau cuốc đất gánh đổ thành núi. Chỗ trũng hóa thành thành hồ, thành biển. Ḥn Sầm, ḥn Xang, Ḥn Quải, Ḥn Thị... là những cục đất nhỏ rớt xuống khi ông Trời bà Đất gánh đất tạo ra những rặng núi lớn.

Đâu phải chỉ ḿnh tôi muốn tin vào những điều thiếu khoa học như thế. Ai chẳng biết rằng các tế bào ở năo tạo ra những cảm xúc của loài người nhưng chẳng phải chúng ta đều cứ muốn tin rằng nỗi khổ đau, niềm hạnh phúc của chúng ta đều xuất phát từ trái tim đấy ư ?

(*) Sơn Tinh Thủy Tinh
Thơ Nguyễn Nhược Pháp

(**)Thằng Cuội
Nhạc Phạm Duy

 


 

                      Lương L Huyền Chiêu
                      Ninh Ḥa, tháng ba 2006

 

 

trang thơ & truyện Lương Lệ Huyền Chiêu         |                 www.ninh-hoa.com