Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
trang thơ & truyện Lương Lệ Huyền Chiêu                |                 www.ninh-hoa.com


 Lương L Huyền Chiêu

 Dạy học tại trường
Trung Học Bán Công
Ninh Ḥa trước
 năm 1975



Hiện cư ngụ tại:
Ninh Ḥa, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Quê Quán Tôi Xưa
 
Lương LHuyền Chiêu

 

 ? ˜ { @

Hương lúa thơm ngát hương nồng

Chiều xuống thương nhớ mênh mông (1)

 

       Nơi tôi sinh ra là một xóm nghèo nằm lửng lơ giữa phố chợ và ruộng đồng. Từ thuở ấu thơ, tôi đă biết trái tim ḿnh đă nghiêng về phía ruộng đồng. Tôi như con nhái bén tí hon cảm thấy an toàn, hạnh phúc khi ẩn ḿnh trong ḍng nước mát, dưới gốc một bụi lúa hiền lành.

 

       Thuở ấy người bạn mà tôi thương nhất là chị Cao Thị Phi. Chị Phi có nước da trắng và dáng người bé nhỏ. Chị mộc mạc, tốt bụng, nhân hậu như một hạt gạo. Nhà chị Phi cách nhà tôi một cánh đồng đi bộ mười phút. Nhưng để đến được nhà chị, tôi luôn tốn nhiều thời gian hơn trên con đường có quá nhiều điều thú vị. Như cô bé quàng khăn đỏ mê mải trong rừng, tôi bị hấp dẫn bởi nhiều thứ trên con đường đất nhỏ. Có khi tôi ngồi xuống gở từng cọng cỏ may găm chặt vào hai ống quần, có khi tôi mê mải nh́n đôi cánh màu đen tuyệt đẹp của chú chuồn chuồn lạ chập chạ trong đám lúa non. Và nhiều lần tôi bị hớp hồn v́ màu tím yêu kiều của những bông hoa lục b́nh đột ngột xuất hiện trong một ao bèo nho nhỏ.

 

       V́ vậy, dù trời chan chan nắng tôi không ngại đi vào nhà chị Phi để thăm chị và thăm ngôi nhà mà hồi đó tôi thấy nó đẹp uy nghi như một ṭa lâu đài trong chuyện cổ tích. Ngôi nhà của chị Phi cho tôi biết trước kia gia đ́nh chị là một gia đ́nh giàu có nhưng bây giờ chị Phi là "con nhà khó".

 

        Vườn nhà chị Phi tràn ngập mùi hoa nhài, hoa huệ. Nh́n thấy tôi, đôi mắt chị Phi luôn ngời ánh tươi vui như ánh mắt của một người mẹ nh́n thấy đứa con của ḿnh. Nhà chị Phi nghèo lắm nhưng bao giờ chị cũng t́m ra một món ǵ đó để cho tôi.  Một dĩa khoai luộc, một trái ổi, vài trái khế là những món luôn có sẵn trong nhà. Nhưng tôi thích nhất là được theo chị xuống bếp đâm muối ớt để ăn với cơm nguội.

 

       Rồi chị Phi cầm tay tôi dẫn ra vườn. Dùng một cây sào dài chị Phi khoèo được vài trái dừa xiêm. Tôi thán phục nh́n chị Phi khéo léo chặt dừa. Bưng trái dừa bằng cả hai tay chúng tôi ngửa mặt tận hưởng ḍng nước ngọt lịm, mát lạnh rót vào gan ruột. Rồi chúng tôi ngồi dưới gốc dừa ngắm mây bay, nghe hương đồng gió nội bay về đượm mùi rơm khô, mùi hoa cau, hoa bưởi lẫn trong mùi phân trâu, phân ḅ quen thuộc.

 

       Khi nắng chiều đă xế tôi theo chị Phi ra vườn rau nằm cạnh con mương nước chảy rung rinh. Các anh trai của chị Phi lo phần trồng trọt. Đem ra chợ bán là công việc của chị Phi. Tôi sung sướng phụ với chị Phi hái cà, hái khổ qua, hái ớt, hái dưa leo cho vào rổ. H́nh ảnh chị Phi cặm cụi bên luống rau thấy thật thương.

 

Con nhà khó nhiều khi vất vả

Ngoài học đường thư thả được đâu

Khi th́ quẩy nước tưới rau

Chợ tan đ̣n gánh theo sau mẹ già (2)

 

       Chị Phi c̣n tội nghiệp hơn. Chị mồ côi mẹ từ thuở mới ra đời. Chiều xuống các anh trai chị Phi lần lượt vác cuốc về nhà sau một ngày vất vả trên đồng. Chị Phi lo cơm nước cho cha và anh vui vẻ, đáng yêu như nàng Bạch Tuyết trong ngôi nhà của bảy chú lùn.

 

       Anh Trục trao cho chị Phi lưng gàu cá rô, cá sặc c̣n bay mùi bùn non. Chúng tôi ra cầu ao làm cá. Nh́n thấy son cá kho với ớt bột, lá gừng trên bếp bắt đầu sắc lại và bay mùi thơm lừng tôi thèm quá nhưng đă đến lúc phải về... Không chịu thua, tôi bắt chị Phi phải chạy ra vườn hái một chiếc lá môn non rồi gói cho tôi một chùm cá kho. Nh́n thấy tôi sung sướng cầm lấy gói cá kho, các anh trai của chị Phi cười vang. Trong ngôi nhà của chị Phi tôi đă được thương yêu, nâng niu như một nàng công chúa nhỏ.

 

       Mấy năm sau tôi phải từ biệt Xóm Rượu, từ biệt ngôi nhà của chị Phi để ra phố đi học.

 

oOo

 

Rồi một ngày kia khăn gói đi xa

Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà

Ḷng thật b́nh yên mà sao buồn thế

Giật ḿnh nh́n tôi ngồi khóc bao giờ

TCS.

 

       Rời Xóm Rượu tôi được đi học ở những nơi có phố xá đông vui.Tuy Ḥa, Nha Trang rồi Sài G̣n; ở những nơi ấy tôi cũng có thêm bạn mới và những mộng ước xa vời. Nhưng cuối cùng tôi vẫn cứ muốn làm con nhái bén ẩn ḿnh trong ḍng nước mát dưới gốc một khóm lúa non. Tôi thèm cảm giác b́nh yên đến lạ kỳ khi một ḿnh đi giữa những cánh đồng. Và một hôm tôi quyết định quay về với đồng ruộng quê nhà.

 

       Công việc dạy học ở Ninh Ḥa cho tôi những tháng ngày hạnh phúc đầu cô đơn. Một hôm có chàng Sơn Tinh đến cầu hôn tôi.  Sính lễ của chàng không là ngà voi. sừng tê giác mà chỉ là một bài thơ có tên " Khúc Sinh Ca Của Đồng Lúa Trỗ "

Tôi đứng bên này gọt lệ

nh́n thấy người ở phía bên kia

Chúng ta là nỗi truân chuyên

Đằm đằm những ngày đắng lạ

..........................................

Dịu dàng thay là nỗi b́nh yên

của một người đă tự biết ḿnh

-là ngọn lúa

Chim tu hú kêu ngoài đồng

lúa đă ngậm đ̣ng đ̣ng mẩm mạp

.............................................

Này đây nụ cười của đất

này đây bông trái ḷng tôi

Luá đă trổ thơ ngây nồng hậu

T́nh yêu tôi đă nở bông đầu (3)

       Cuối cùng tôi cũng t́m ra được một người đă nghĩ rằng t́nh yêu đẹp như một cánh đồng. Tôi chấp nhận lời cầu hôn của chàng.

 

oOo

 

       Sau năm 1975 vợ chồng tôi không được xếp vào hàng ngũ những người "lao động trí óc " mà cũng không được nhận vào hợp tác xă để làm công việc "lao động chân tay ". Thời gian đó chúng tôi có cảm giác ḿnh không đứng trong hàng ngũ nhân dân. C̣n đứng ở hàng ngũ nào th́ tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết rằng ḿnh phải sống v́ tôi c̣n con nhỏ.

 

       Cũng may là sự phân hóa giàu nghèo thời đó cũng không rơ ràng. Dầu rằng đứng trong hàng ngũ nào ai cũng đói cũng nghèo gần như nhau. V́ không đứng ở hàng ngũ nào nên tôi được cái may không đi mua gạo bằng sổ, không phải sắp hàng mua đường, không phải đêm đêm ngồi viết lư lịch.

 

       Tôi chỉ phải suy nghĩ một điều duy nhất là làm sao để có gạo nấu. Thời ấy cũng có cái hay. Tự nhiên cuộc sống trở về số không như cái hoang đảo của Robinson. Và tất cả mọi người đều là Robinson, suốt ngày chỉ biết suy nghĩ làm cách nào để có cái ăn và tránh được sự nguy hiểm do thú dữ ŕnh rập.

 

       Một phong trào về với ruộng đồng, nương rẫy lan ra khắp nước. Người ta biết rằng đất luôn là người mẹ bao dung nhất để nuôi nấng con người. Mẹ chồng tôi khuyên tôi nên bán hạt giống v́ nghề này nhẹ nhàng khi dọn hàng và bà có thể chuyển giao cho tôi những bí quyết của nguồn hàng. Vậy là từ nay tôi không nh́n ngắm ruộng đồng mà ḥa nhập với ruộng đồng.

 

       Từ đó tôi biết cùng người dân quê chờ đợi những cơn mưa rào như một ân sủng của đất trời. Tôi biết lo trời nắng hạn khi nh́n thấy vầng trăng nằm lọt thỏm vào một vầng hào quang đỏ chói, tôi biết vui mừng khi nh́n thấy Ḥn Hèo đội trên đầu một vầng mây trắng. Đêm nghe tiếng Vạt kêu tôi biết thời tiết sắp chuyển mùa. Ngày nh́n chuồn chuồn bay tôi biết một cơn mưa rào sắp đến.

 

Tháng năm khoai nằm xuống đất

Tháng mười khoai cất lên bờ.

 

       Sau khi những vồng khoai được thaó dỡ và những lớp đất tơi xốp đă biến thành những luống đất chờ gieo hạt tôi vui mừng chờ một mùa bán hạt rau trồng ăn Tết. Đó là mùa bận rộn nhất của tôi. Gian hàng của tôi bé xíu như gian hàng xén của trẻ con nhưng tôi biết từ những gói hạt nhỏ như gói tiêu ấy những vạt xà lách, tàn ô, cải xanh sẽ tô thêm cho những ngôi nhà nơi chốn ruộng đồng màu sắc của mùa xuân vĩnh cửu, sẽ không ai tịch thu được của chúng tôi cơn gió nồm mùa hạ, những cơn mưa dầm mùa đông và những cơn mưa phùn gieo cải...

Cuối cùng ruộng đồng đă nuôi tôi qua cơn khốn khó.

 

       Dân tộc tôi là một dân tộc hiền hậu biết sống với nghĩa t́nh. Cớ sao lịch sử của đất nước tôi cứ ngập tràn chiến tranh, chết chóc, nghèo đói, phân hóa ?

 

       Dầu sao tôi vẫn cứ hy vọng v́ khi tôi ngồi viết những ḍng này nh́n ra, tôi thấy có một vầng mây trắng nặng nề bay là đà qua cửa sổ báo hiệu nay mai sẽ có một ngày mưa. Và những cánh đồng thân yêu của tôi sẽ được hồi sinh.

  

Lương L Huyền Chiêu
Ninh Ḥa, April 29 2008

(1) Lời một bài hát mà tôi không nhớ tên tác giả

(2) Một bài học thuộc ḷng thuở nhỏ.
(3) Trích từ bài thơ "
Khúc Sinh Ca Của Đồng Lúa Trỗ" của Trương Thanh Sơn.

 

 

trang thơ & truyện Lương Lệ Huyền Chiêu         |                 www.ninh-hoa.com