Lạ
Cố Hương

Riêng
tặng quê cũ Ninh Hòa yêu dấu
Lâu lắm tôi về thăm cố hương
Phố quận ngày xưa đổi thay đường
Tôi như khách lạ chân lạc lõng
Lần mãi không ra nẻo tôi thương
Một nẻo tôi thương rất đơn sơ
Có dòng sông nhỏ chảy lặng lờ
Có lũy tre xanh bờ đê vắng
Nắng hây đỏ má cô gái quê
Một nẻo tôi thương thật đậm đà
Như tình bịn rịn trên sân ga
Biệt ly từng nén đôi dòng lệ
Mấy ai muốn lìa bỏ quê cha
Một nẻo tôi thương lời mẹ hiền
Vẳng tiếng ầu ơ trên mọi miền
Nhắc con từng góc quê nghèo khổ
Phú quý đừng quên buổi đoàn viên
Một nẻo tôi thương có người yêu
Vai sánh bên tôi những buổi chiều
Chiều nao lối nhỏ đôi bóng đổ
Chiều nay lẽ bạn bóng cô liêu
Một nẻo tôi thương còn vấn vương
Bạn bè tản lạc khắp bốn phương
Đâu tiếng ve sầu hàng phượng đỏ
Đâu rặng thông xanh trước cổng trường
Ai hãy chỉ dùm nẻo tôi thương
Tôi nghe, thấy lạ, những phố phường
Còi hụ, khói xe, tôi bừng tỉnh
Quê mình mà cứ ngỡ viễn phương!
Chừ sao là lạ một cố hương.