Chào Nết
Đêm qua tôi lại nằm...m..ơ
Thấy mình về lại quê xưa Ninh Hòa

Đọc hai câu thơ của Nết chị giựt mình vì nó quá xuất thần. Chị không
ngờ em đã viết được hai câu thơ vô cùng đơn giản mà gây xúc động đến
như vậy. Hai câu thơ ấy làm chị nhớ đến hai câu thơ của Bùi Giáng mà
chị rất thích:
Thưa rằng xứ Huế bây giờ
Vẫn còn núi Ngự bên bờ Sông Hương.
Hai câu thơ của em đã đưa chị vào một giấc mơ thật cảm động đến rơi
nước mắt. Chị cảm nhận được lòng thương nhớ vô bờ của em với quê
hương Ninh Hòa nhỏ bé, nghèo nàn. Quê hương ấy gắn liền với tuổi
thơ hồn nhiên, dễ thương với gia đình yên ấm, với mái trường quen
thuộc với bạn bè thân yêu.
Chị vẫn nhớ cô bé Nết rụt rè, nhút nhát thỉnh thoảng ghé nhà chị rủ
Bích San đi học. Nhớ đội múa Trăng Mường Luông duyên dáng với bốn cô
gái bắt đầu tuổi biết e thẹn của trường Trần Bình Trọng. Tất cả trôi
qua nhanh quá phải không Nết.
Chị đang sống ở rất gần nhà em. Thỉnh thoảng chị vẫn đi ngang ngôi
nhà kỷ niệm của em và mỗi ngày chị vẫn đi qua những con đường mà bây
giờ em đã nghìn trùng xa cách.
Mấy mươi năm đã trôi qua, nhìn trên bình diện lịch sử thì đúng là
“trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”
Nhưng đọc thơ của Nết chị nghĩ rằng con người Ninh Hòa có thay đổi
nhưng cuộc sống của người nghèo, cảnh vật đơn sơ của đồng ruộng, núi
rừng, của những “ lối về xóm nhỏ” vẫn như xưa.
Vẫn còn đó cây cầu sắt thân quen, con đò nhỏ bên dòng sông Dinh
thuở nào. Vẫn còn đó người nông dân vất vả trên ruộng đồng, vẫn
còn rất nhiều mảnh đời dân nghèo mưu sinh vất vả bên hè phố.
Cũng buồn khi mỗi ngày chị đi ngang qua sông Dinh thấy sông như
ngày càng nặng nề không di chuyển nổi thấy nhớ dòng sông ngày nào
trong vắt tung tăng. Có lẽ sông cũng già đi như cuộc đời của chúng
ta?
Dầu sao khi đọc bài của Nết chị rất vui khi thấy trái tim em vẫn còn
trẻ lắm. Những khắc khoải của nỗi nhớ vẫn tràn đầy trong giấc mơ và
những vần thơ dịu dàng vẫn gây nhiều cảm xúc cho người đọc. Tặng em
những tấm hình ghi lại hình ảnh của một Ninh Hòa không có gì khác
với những ngày chúng ta còn thơ dại.
Chúc em vẫn mơ những giấc mơ có nước mắt của nhớ thương nhưng là
những giấc mơ đẹp, những giấc mơ mà khi thức giấc trái tim em luôn
bồi hồi khi nhớ lại.
Chị Chiêu
(*) lời bài hát TCS











Ảnh: Lương Lệ
Huyền Chiêu
