trang thơ & truyện Lương Lệ Huyền Chiêu                |                 www.ninh-hoa.com


 Lương L Huyền Chiêu

 Dạy học tại trường
Trung Học Bán Công
Ninh Ḥa trước
 năm 1975



Hiện cư ngụ tại:
Ninh Ḥa, Việt Nam

 

 

 

 

 


CUNG ĐÀN XƯA
Lương Lệ Huyền Chiêu

Tưởng nhớ cậu Nguyễn Như Đăng



Cậu tôi c̣n có tên thường gọi là cậu Sáu Đựng. Ở Ninh Ḥa nhiều người biết danh cậu v́ cậu đàn hay. Thuở bé, tôi gần gũi với cậu hơn ba tôi v́ ba tôi làm việc ở xa c̣n tôi sống cùng má tôi ở quê ngoại. Tôi vẫn nhớ cậu tôi có hai bàn tay thật đẹp với mười ngón thon dài như chỉ dành để nhấn trên phím đàn.

 

Trong nhà ngoại tôi, trên vách treo đầy những đàn c̣, đàn ḱm, đàn tranh, đàn đáy, đàn bầu, đàn guitar, đàn violon, đàn mandolin..... Tôi đă lớn lên trong một không gian đầy tiếng đàn của cậu tôi.

Trong các đứa cháu, cậu sáu thương tôi nhất v́ tôi có thể ....hát được. Cậu dạy tôi hát từ thuở tôi chưa đi học. Tôi được đi biểu diễn trong ban văn nghệ của cậu ở các làng quê xa. Tôi được khán giả hâm mộ không phải v́ hát hay mà v́ thời đó hiếm có em bé biết hát. Những đêm diễn ấy cậu luôn phải cơng tôi về và tôi đă nhiều lần ngủ mê mệt trên lưng cậu trong khi sương đêm ướt đẫm cả tóc của hai cậu cháu.


Bài hát đầu tiên tôi hát, có lẽ là bài Làng Tôi nhưng tôi thích bài "T́nh Nước " hơn cả v́ nó có một câu hát thật gợi cảm đối với tôi thời đó "Áo anh rách vai, quần tôi có hai miếng vá" hát tới câu này thường là tôi muốn khóc.

Một hôm cậu tôi bỗng có sáng kiến cho tôi song ca với anh Nguyễn Hoài. Tôi không sao quên được cái cảnh để có thể hát chung micro với anh ấy, tôi được đặt đứng trên một cái thùng gỗ. Quả thật hồi đó khán giả dễ tính lắm khi cặp song ca buồn cười đó cất giọng hát: “Một chiều anh bước đi em tiễn chân anh tận cuối đồi...." vẫn được vỗ tay khen ngợi.

Cậu tôi mê nhạc đến nỗi có lần cậu bán một miếng đất lấy tiền vào Sài G̣n học đàn Guitar với nhạc sĩ Trịnh Hưng. Sau khi ở Sài G̣n về, cậu tân trang tôi bằng những bài hát mới hơi có pha màu lính của Lam Phương như: "T́nh Anh Lính Chiến", "Đ̣ Chiều"...cậu chỉ phàn nàn tôi một điều thôi là tôi nhất định không chịu hát ....vọng cổ. Tuy vậy mỗi khi cậu đàn những bản nam ai, xàng xê, lư con sáo tôi vẫn thích thú nh́n những ngón tay thon dài của cậu thoăn thoắt trên phím đàn.

Cậu tôi ngoài tài đàn hay c̣n là một tay cờ có hạng. Những lúc cậu tôi và ông sáu Sớm đánh cờ, tôi cũng quanh quẩn nh́n ngắm những quân cờ di động thật đẹp mắt và vui tai.


84 tuổi, cậu tôi qua đời khi các con đều nên người và đều.... đàn hát rất hay.

Nơi suối vàng, chắc cậu tôi đang ung dung đánh cờ cùng ông Sáu Sớm.

 

 

 


 

Ninh Ḥa, ngày 2 tháng 11 năm 2004
 Lương Lệ Huyền Chiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trang thơ & truyện Lương Lệ Huyền Chiêu         |                 www.ninh-hoa.com