ĐÔI CHÂN ĐẤT
Tặng Tường Hoài)
Sao lại hai bàn chân đất
Bỏ quên đôi giép đâu rồi?
Em ơi! ḷng ta rất thật
Vắng em ḷng dạ bồi hồi
Chân trơn không giày không dép
Mặc cho sỏi đá buốt chân
Từng bước: bước cao bước thấp
Ta như bướm dại hóa thân
Bướm xanh, bướm vàng, bướm trắng
Một đàn bướm lượn đất trời
Một con bướm già đi lạc
Tủi thân cô độc bùi ngùi
Hành trang một đôi dép mới
Trái tim trăi rộng thênh thang
Chừ sao? Chỉ đôi chân đất
Vắng em hồn lạc đi hoang.