E |
|
m hậu phương, còn
anh nơi tiền tuyến. Chắc hẳn ai đã từng sinh sống ở miền Nam vào
thời kỳ trước năm 1975, đều hiểu ý nghĩa sâu xa về câu nói trên.
Bởi trong bối cảnh
một đất nước có chiến tranh, thì bao giờ chuyện kết nối tình cãm
giữa người lính ở tuyến đầu, đang ngày đêm chắc tay súng, gìn
giữ bờ cõi, với người hậu phương là một công việc tuy mới nhìn
đơn thuần chỉ là lời động viên. Nhưng nếu xét về trách nhiệm
công dân, thì bất kỳ ai cũng đều phải thấy được bổn phận của
mình trước vận mệnh khi đất nước triền miên xảy ra chiến tranh.
Mà Việt Nam là một
điển hình cả thế giới đều nhìn thấy. Chỉ riêng cuộc chiến phân
chia Nam - Bắc đã kéo dài ngót nghét 30 năm ròng rã. Và biết bao
con người vì đại nghĩa đã hy sinh cho tổ quốc. Đấy là chưa kể
những cuộc chiến tranh triền miên hằng thế kỷ đã được ghi vào sử
sách. Nhưng tiếc thay ngày nay, có không ít chuyện bị bóp méo sự
thật ; thay vào đó bằng những ngôn từ xa lạ theo cảm tính của cá
nhân người lãnh đạo đất nước. Vì đây là câu chuyện đại sự của
đất nước, nên hãy để thời gian trả lời.
Trong niềm vui đất
nước đang vào xuân, người dân chuẩn bị đón tết cổ truyền, mặc dù
cây mùa xuân chiến sĩ ngày nào không còn được duy trì như trước
đây để thắm tình hậu phương - tiền tuyến. Thay vào đó là sự thăm
hỏi của một số đoàn thể chính quyền các cấp đến chia sẽ các gia
đình có hoàn cảnh khó khăn, với nguồn kính phí được trích từ
ngân sách. Cộng thêm sự hỗ trợ của người dân địa phương, với
danh nghĩa - nhà nước nhân dân cùng làm. Cho dù vẫn là ý nghĩa
cộng đồng chung tay góp sức, nhưng lại vô tình tạo người dân
không được thoải mái khi móc hầu bảo. Bởi có không ít sự việc
vài nơi chính quyền địa phương thiếu minh bạch, thậm chí cắt xén
số tiền đóng góp để chi vào mục đích cá nhân. Nên từ đó lòng tin
của người dân giãm sút.
Có một điều bấy
lâu nay cứ bảo "chuyện quá khứ " cần khép lại để hướng về tương
lai. Nhưng chính sách thì vẫn phân biệt chuyện người lính. Ở đây
không nói đến những người lính đi đánh thuê xưa kia. Mà hãy nhìn
vào thực tế tình hình và bối cảnh của đất nước từng giai đoạn
giữa nghĩa vụ công dân. Nhất là người trai sống trong đất nước
có chiến tranh, thì họ không thể trốn tránh trách nhiệm. Đâu
phải ai cũng cầm súng bắn giết dân mình. Nên có không ít người
lính buông súng đào ngũ trở thành lao công đào binh. Hoặc họ tự
phá đi một phần thân thể trở về với danh nghĩa thương phế binh.
Cuối cùng ngày thống nhất đất nước biết bao số phận đã đẩy đưa
họ có cuộc sống tha phương để kiếm ăn.
Nhắc lại chuyện
quá khứ không phải đào sâu sự chia rẽ, mà qua đây để mọi người
có cái nhìn về thời cuộc. Từ đấy mới thấy cái tình giữa tiền
tuyến - hậu phương không phải tự nhiên mà có, đôi khi cần trải
qua một quá trình thực tiễn va chạm trong cuộc sống, với cùng
nỗi đau chung hoàn cảnh, tất yếu nhịp đập trái tim sẽ rung động.
Thưở tuổi chúng
tôi, mặc dù có người bước vào con đường binh nghiệp và các cô
thôn nữ đã lập gia đình. Nhưng những lúc còn ngồi ở mái trường,
thì thời điểm gần đến tết, bao giờ các cô cũng thêu khăn hoặc
viết lá thư gửi gấm của người hậu phương đến các chiến sĩ tiền
tuyến. Đặc biệt là những chốt tiền tiêu đồi núi chênh vênh giữa
khu rừng rậm. Và những gói quà tình cãm nhận từ hậu phương hoàn
toàn người chiến sĩ không hề biết đến địa chỉ chính xác. May lắm
có cô nào mạnh dạng viết trong lá thư, thì một thời được phúc
đáp. Thư đi tin lại, rồi chẳng bao lâu thư đi thì có, còn hồi âm
bật tăm. Và cô em hậu phương cũng tự hiểu, người chiến sĩ ấy mất
tích hoặc đã hy sinh trên một chiến trường át liệt nào đấy. Bởi
chiến tranh không phải là trò đùa cho người ở lại.
Ngày nay khi mùa
xuân về và tết cổ truyền cũng đang đến gần, vẫn có những người
chiến sĩ tóc đã bạc màu luôn nhớ đến cô em hậu phương năm nào.
Dù ai cũng nghĩ trong tình cãm lứa đôi, có thương yêu mới dành
kỷ vật tặng cho nhau. Nhưng phần lớn chẳng hiểu từ duyên cớ nào,
cứ tặng khăn thêu thì không sớm thì muộn cũng sẽ đến lúc chia
tay.
Dẫu sao cái tình
giữa tiền tuyến và hậu phương có ngăn cách thế nào thì vẫn sống
trong ký ức của mỗi người thời chiến. Vì vậy hãy giữ lấy, có dịp
kể chuyện cho con cháu biết - miền nam nước Việt có một thời
chiến tranh kết nối giữa tiền tuyến với hậu phương.