Hôm ấy cũng một ngày cuối năm. Tôi đã được nghỉ Tết, ngồi thư thả trước
hiên nhà cho con gái hong nắng. Cụ bố chồng cũng đã gói xong được 5 đòn
bánh tét với 2 ký nếp, nửa ký đậu xanh và nửa ký thịt mà anh Thanh và tôi
cắc ca cắc củm mang từ cơ quan về. Nghỉ tay, cụ ra trước hiên ngồi chơi
với cháu. Một buổi sáng tạm an vui. Con đường đất nhỏ trước nhà hôm nay
vắng người. Bên kia đường là bờ tre xanh mát, kẽo kẹt mỗi khi có gió thổi
qua, thả một ít lá khô xuống ao cá của người hàng xóm.
Đang lúc ấy, không biết từ lúc nào và từ đâu đến, một chú chó vàng chầm
chậm lượn qua lượn lại trước nhà tôi, đầu hơi cúi xuống, thỉnh thoảng lại
ngước lên nhìn chăm chăm vào nhà. Đấy là một con chó ta gầy guộc, ra vẻ
một con chó khá già, bộ điệu hiền lành. Thế rồi nó không đi tới đi lui
nữa, mà đứng lại trước cổng nhà tôi ve vẩy đuôi như muốn làm quen. Tôi nói
với cụ bố chồng:
- Cha ạ, chắc con chó này đã bị chủ bỏ lại khi họ phải rời nhà, đi kinh tế
mới hay đi vượt biên không chừng.
- Ừ, ngày trước khi còn ở quê, nhà mình cũng có nuôi một con chó vàng đặt
tên Kiki. Giống chó ta khôn và có nghĩa lắm, cha nuôi đã nhiều năm. Đến
khi chạy vào Sài Gòn, cha cũng đành phải bỏ lại!
Nghe giọng nói của cụ, tôi hiểu cụ đang chạnh lòng thương hại con chó bơ
vơ. Mà nhìn nó đáng thương thật, với đôi mắt dường như ươn ướt, nhẫn nhịn,
biết thân biết phận và dáng vẻ từ tốn, cam chịu. Tôi cũng mủi lòng:
- Hay là mình giữ nó lại nuôi?
- Cha cũng muốn vậy, nhưng nhà mình ăn không đủ no, lấy đâu nuôi nó.
Cụ ngập ngừng trả lời. Tôi thầm nghĩ, cụ đã rất tốt với tôi, thương tôi
như con gái. Biết tôi vụng về bếp núc, cụ đã chẳng nề hà chẻ củi nhóm lửa
cho tôi, chỉ cho tôi cách kho cá luộc rau. Biết tôi ốm yếu lại kén ăn, cụ
luôn nhường cho tôi những miếng ăn ngon. Cụ giàu tình cảm, cũng như… tôi
vậy. Tôi cả quyết:
- Mình nuôi nó đi cha ạ. Mỗi người bớt đi một miếng là được mà.
- Ừ, nuôi nó trông nhà cũng tốt.
Thế là từ lúc ấy gia đình tôi có thêm một thành viên, nói nôm na là thêm
một miệng ăn. Thời đói kém, thêm một miệng ăn là chuyện không đơn giản.
Hàng ngày chúng tôi ăn hai bữa: sáng chiều ăn cơm, mang theo củ khoai hay
quả chuối dùng cho bữa trưa. Phần Kiki thì ăn một bữa buổi chiều, thêm một
bữa phụ là củ khoai buổi sáng, hôm có hôm không. Bữa chiều của Kiki không
phải là cơm thừa (vì đâu bao giờ có thừa cơm), mỗi người bớt một ít cho
KiKi được một bát cơm với chút nước cá kho và nhiều rau. Đạm bạc thôi mà
đối với nó là một yến tiệc. Tôi dùng chữ yến tiệc vì điệu bộ đặc biệt của
nó lúc ăn cứ như một lễ nghi mà nó thực hiện không sai sót. Khi tôi đặt
phần ăn của nó ngoài hè, thì mặc dù đói meo, nó vẫn từ tốn đi chậm rãi về
phía tô cơm, vừa đi vừa ve vẩy đuôi. Ngồi trước tô cơm, nó vẫn tiếp tục
vẫy đuôi, đầu nghiêng qua nghiêng lại, gật gù rồi một lát sau mới ăn, lúc
đầu nhỏ nhẻ chậm chậm, sau càng lúc càng nhanh hơn - bản năng sinh tồn
cuốn hút nó vào tô cơm, tập trung vào đấy, loáng cái hết tô cơm. Rồi vừa
liếm mép, vừa vẫy đuôi, nó tìm một góc hè nằm lim dim, hài lòng. Lần nào
cũng vậy.
Một hôm, tôi vừa đặt tô cơm cho Kiki xuống hè, thì có tiếng người đưa thư
gọi cửa. Bước đến cổng, nghe tiếng bé Xiêm 5 tháng tuổi khóc ré. Kiki lúc
ấy mới vừa ngồi trước tô cơm, đứng phắt lên, chạy vội vào trong nhà xem
việc gì đã xảy ra với cô chủ nhỏ. Và nó cứ loanh quanh bên bé Xiêm cho đến
khi tôi vào nhà, dường như quên hẳn tô cơm.
Tôi cảm động nghĩ, Kiki quả là con chó có nghĩa! Cụ bố chồng tôi đã nói
không sai. Chó ta nhìn không oai phong như chó tây, nhưng nó chẳng bao giờ
chê chủ nghèo, bữa ăn thì có gì ăn nấy, và sẵn lòng bảo vệ chủ. Như con
Kiki đã vì bé Xiêm mà chẳng màng tô cơm nó thèm thuồng trông đợi cả ngày.
Dĩ nhiên từ ngày ấy Kiki có một vị trí cao hơn trong nhà tôi, đã là một
thành viên chứ không phải là một miệng ăn và khi nào nhà tôi có thêm món
gì đặc biệt, thì tôi cũng cho Kiki một ít.
Hai năm sau, gần Tết, Kiki ăn kém hẳn đi, cho dù tôi đã thêm cho nó chút
cá, chút thịt.
- Cha ạ, Kiki nó làm sao ấy, dạo này biếng ăn?
- Kiki nó già rồi con ạ!
Cụ trả lời, giọng buồn buồn. Tôi không hiểu lắm, cho đến một chiều cuối
năm, Kiki nằm im không dậy nữa! Con chó ta lông vàng tên Kiki của gia đình
tôi đã đến và đi như vậy đó.
Sao lạ nhỉ! Cuối năm người ta hay nhớ những chuyện ngày xưa, chuyện buồn
vui, lớn nhỏ. Mà càng thêm tuổi lại càng thêm nhớ, thêm thương?!! Kể lại
chuyện cũ, nhớ thuở hàn vi, thấy mình vẫn còn hạnh phúc được thương yêu,
chăm sóc. Xin được gởi theo đây vài hình ảnh kỷ niệm của những cái Tết năm
xưa.