
N
 |
gày ấy, ngày tôi còn bé tí tì ti, nhà ở khá gần một công viên lớn
của thị xã. Năm nào cũng vậy, trước tết Nguyên Đán khoảng 20 ngày
thì nơi này lại tràn ngập những hoa cùng hoa.
Có lẽ vì mê hoa từ thuở ấy nên tôi rất náo nức chờ đợi những ngày giáp Tết
để được thỏa thích ngắm nghía những tuyệt tác này của thiên nhiên.
Ngắm đến no nê.
Mỗi ngày.
Quên cả ăn.
Đến nỗi giờ cơm Mẹ gọi hoài không thấy thưa, bèn ra ngay chợ hoa là tìm
được liền, lôi về, vừa đi vừa mắng cái tội mê gì mà mê dữ vậy!
Trên phần vỉa hè rộng lớn trước cổng công viên, đất được phân thành nhiều
khu riêng biệt, và mỗi khu chỉ tập trung bán một loại hoa.

Nhìn từ xa, nhất là nhìn từ trên con dốc nhà tôi nhìn xuống, hình ảnh chợ
hoa như một dải lụa với nhiều màu sắc đan xen lẫn nhau đã ăn sâu vào trí
óc non nớt của tôi và nằm lại ở đấy. Để rồi bao nhiêu ngày, bao nhiêu
tháng, bao nhiêu năm trôi qua, dù bận bịu đủ thứ chuyện, dù quên quên nhớ
nhớ nhưng hễ tháng Chạp về thì những khối màu mềm mại, lung linh ấy lại
hiện ra như đang ở ngay trước mắt tôi.
Bà ngoại tôi năm nào cũng dặn Cậu đi chợ lựa 2 chậu vạn thọ hoa to, no
tròn màu cam đậm và 1 cây mai tứ quý để chưng 3 ngày Tết.

Bà thường nói vui rằng chỉ có màu đậm đà như thế mới làm cho mọi người
trong gia đình sống thật khỏe, thật lâu. 2 chậu vạn thọ Bà bảo đặt 2 bên
cửa ra vào, còn chậu mai phải để chính giữa phòng khách vì nó là biểu
tượng cho mùa Xuân của phương Nam, theo suy nghĩ của con bé - tôi lúc ấy.
Tôi là đứa cháu đầu tiên trong gia đình nên rất được cưng chiều. Năm lên
6, Mẹ dẫn tôi ra chợ hoa và cho tôi lựa 2 chậu mà tôi thích nhất.

Tôi ngần ngừ đi tới đi lui mãi khiến Mẹ cứ giục xong chưa con để Mẹ về còn
nhiều việc đang chờ ở nhà kìa.
Nhưng Mẹ nào biết trong cái đầu bé xíu của tôi phải .... suy nghĩ căng
thẳng dường nào. Lý do chỉ vì tôi "thích nhất" nhiều hơn 2 chậu cơ!
Cuối cùng vì Mẹ dọa nếu không chọn được thì thôi về vậy hôm khác ra, mà
hôm khác ra có nghĩa là có thể không ra nữa, nên tôi quyết định lấy 2 chậu
cúc mâm xôi bởi cái tên nghe lạ tai mà mắt tôi nhìn thấy hoa cũng lạ nữa.
Lúc đó tôi tự hứa với mình sẽ chăm sóc 2 chậu hoa này thật tốt để chúng
không bao giờ chết.

Từ ngày hôm ấy, sáng nào hàng xóm đi ngang cổng nhà tôi cũng nhìn thấy một
con bé con lon ton theo Bà, theo Mẹ ra sân tưới bón mấy chậu hoa rất chi
là cẩn thận. Bà ngắt lá sâu, tỉa bớt cành, tưới nước vừa đủ để kịp nở vào
đúng mùng 1 với những đóa hoa to và đẹp nhất. Tôi quan sát Bà làm, rồi
nghe mấy câu hướng dẫn của Mẹ cũng phần nào biết cách "tự lo" cho 2 chậu
cúc mâm xôi của mình.
Mấy hôm sau, hoa đã nở bung ra với màu vàng rực rỡ hơn rất nhiều làm tôi
vui mừng khôn tả, quên cả ăn để cứ loanh quanh bên 2 chậu mâm xôi ngắm
ngắm nghía nghía thành quả chăm bón của mình.
Nhưng vào những Tết tiếp theo, tôi luôn phải mua lại 2 chậu cúc mới do năm
nào tôi cũng chỉ giữ chúng sống lâu nhất là ... 1 tháng.
Năm tôi 9 tuổi rưỡi, Mẹ tôi mất vì một căn bệnh đột ngột. Không khí gia
đình chẳng còn vui như trước. Bù lại, Bà ngoại cùng các Dì các Cậu rất
thương tôi, lo cho tôi đủ thứ về vật chất lẫn tinh thần (do Cha tôi đi làm
xa rất hiếm khi ở nhà).

Xuân về, Bà lại muốn mua cho tôi cúc mâm xôi nhưng tôi từ chối. Rồi chợ
hoa ở công viên cũng không còn nữa vì nhà nước mở đường lấn sâu vào vỉa
hè. Nhà tôi bị giải tỏa trắng. Tôi cùng gia đình chuyển đến nơi khác.
Đến hôm nay, cuộc sống đã ổn định, gia đình tôi vẫn mua hoa Tết mỗi dịp
Xuân về, chỉ có tôi là không còn thói quen ấy. Tôi sợ phải nhớ đến những
kỷ niệm về người Mẹ yêu thương của mình và còn vì tôi chẳng thấy nơi nào
có cúc mâm xôi đẹp như những chậu hoa cúc lúc bé tôi từng thấy nữa./.

T HÙY
GIANG
Xuân Đinh Dậu 2017

  


|