Đạp xe đi
như lang thang - chiếc mini đỏ xinh xinh chạy vòng quanh phố. Tết làm gì ?
lòng rỗng tình nồng - ta sẽ làm gì ở những ngày xuân không tròn mơ ước này
?
Trưa ở lại -
tự dưng không muốn nghỉ trưa - ta ngồi đọc sách suốt buổi - ăn như là
không ăn. Chỉ còn trưa này là buổi cuối cùng của năm cũ với trường - ta
muốn ngồi lại nghe mùa xuân về chung quanh - trong tia nắng vàng - nồng
hương tết chảy tràn ngoài sân - trên lá cây - trong gió thoảng.
Chợt thấy
hạnh phúc quá - thật tầm thường nhỏ bé. Ơi ! hạnh phúc thật tình cờ ở buổi
trưa còn lại cuối cùng của năm sắp hết. Ta lặng nhìn màu nắng - đã thấy
xuân trong đó - im vắng quá - lưa thưa vài tiếng chim hót rời rạc - cành
lá rợp bóng mát thật dễ thương - hình như nắng chạy đùa theo gió - mà gió
thì sung sướng quá đã có khắp nơi...
Anh bạn đồng
nghiệp bỗng đến hỏi sao tuyệt thực vậy - tức cười - sao cứ tưởng ta là
thánh không bằng ? Hình như anh ta đã biết mình ngồi đây từ lúc nãy nên cố
ý ngồi lại để nói chuyện phiếm - một vài tâm sự nho nhỏ. Và lúc nào anh ta
cũng ra cái điều mình là người lớn chỉ dạy con nít... . đúng vậy - ta nói
và luận bàn về nhân sinh quan cuộc đời và thấy tư tưởng anh ta cũng lý
tưởng phiêu bồng như mình.
Thấy yên
lòng và sung sướng hơn khi nghe anh ta xác nhận nên cho con trai đi phiêu
lãng một thời gian để biết mọi thứ... và không đam mê !! Ta cười - eo ơi,
cái này là đùa với lửa đấy, khó lắm cơ. Cũng cám ơn đã cho ta thêm một
chút sáng...
Viết thiệp
tết cho Phụng - điều này ta vì lịch sự bắt buộc mà gởi thiệp gởi lại cho
nó - sao mi bắt ta phải làm điều gượng ép đó, khi ta và mi kề cận thấy
nhau. Giả dối là khi viết thiệp cho ai - nhưng chợt nhớ tấm thiệp bất đắt
dĩ phải gởi kèm theo hộp mứt nhỏ ta mới làm - vừa gởi cho anh nơi ấy -
không biết anh có hiểu như vậy không ? rằng ta viết thiệp xuân cho anh là
thừa - là hình thức - là ngượng ngùng khi trao cho nhau. Nhưng ta đã gởi -
như nhắc nhở anh - tết đến rồi - nhớ về với em.
Cũng như
trưa nay - ta không muốn về nghỉ trưa - vì còn một buổi này là cuối của
năm cũ - của lớp - của những tuổi buồn vui trôi qua. Ta phải thức để nhìn
lại những ngày đã qua - ở buổi trưa cuối cùng.
Để nhìn cái
tết - cái xuân đang tràn đến. Buồn buồn nhơ nhớ.
Vì không
biết tìm đâu ra thiệp cho Phụng ở đây - đành xin bác Đại bên phòng ông
Giám đốc - bác đang làm thiệp xuân. Cũng lại buồn cười - cái ông như con
gái - như nhà tu - chỉ ngồi tẩn mẫn cắt những hình cô gái - và hình thôn
quê... Nhưng có còn hơn không - đành thú nhận mà viết rằng - Tất cả chỉ là
vay mượn - ngay cả những câu ta sắp chúc xuân cho mi cũng là vay mượn của
người lớn.
Thôi thì, ta
gởi đến mi cả khoảng trống này vậy...
Viết xong ta
lại cười - kệ - nó nghĩ thế nào cũng được - chỉ phiền là Phụng rất giỏi
toán nên quá thực tế - chắc chắn là nó sẽ không hiểu gì hết...
Rồi kéo nhau
qua phòng ông Giám-đốc chúc tết - ông mặc veste chỉnh tề - tươi cười nhìn
đám nhân viên thân mến - ta cảm nhận hết cái tình đồng nghiệp ở đây - Cảm
động và thấy thương mọi người.
Về - cũng là
một ngày vui - đã bắt đầu cảm thấy - mình đang lớn thêm một tuổi.
Thế rồi còn
mấy ngày nữa là tết - ta cảm thấy buồn buồn - vui vui - cái vui khi thấy
đứa bạn mình còn nói chuyện được - và cái buồn là cái buồn không tên - mà
buồn thì ta nghiêm lạnh quá.
Nhà bắt đầu
rộn rịp quét vôi - giăng màn cửa mới - sửa soạn đón xuân - ta vẫn tự tại -
vì công việc phân chia cả rồi - phần ai nấy lãnh - ta nhận phần may đồ mới
cho đám nhóc vì thích hợp với mình.
Buổi tối đang
ngủ - nghe thằng em nói lào xào bỗng thức dậy - một thằng tóc dài giựt đồ
bị bắn chết ở toà tỉnh trưởng Gia-Định. Xót xa - cha mẹ nào gần tết mà
nghe tin con như vậy chắc chết được ? tại sao ác như vậy ? sao lại bắn
chết ? ta muốn khóc - tên hình cảnh nào tàn nhẫn thế ?
Đêm
giao-thừa.
Chừ đúng 3
giờ khuya của đêm giao thừa. Đêm giao thừa là gì ? khi ta đó - vẫn lẻ loi
- vẫn im vắng như bao giao thừa đã qua. Ồ, không - vẫn còn có anh đấy phải
không? anh cũng đang lẻ loi nơi ấy - cũng đang nhớ ta và mong mỏi về cùng
ta trong những ngày tết...
Giờ phút này
là giao thừa đấy phải không ? có pháo nổ - có tiếng súng reo thỉnh thoảng
phụ họa - ta nghe trong hơi gió nồng hương tết... .
Anh ơi tết
đến rồi - hãy đến chúc mừng em thêm một tuổi. Ô, sao anh im vắng - đêm
giao thừa chỉ còn có mình em đứng lặng câm dưới trời đen thẫm - khi xuân
về...
Ngày mồng
một.
Tình yêu và
kỷ niệm đẹp không phải vì những khung cảnh bên ngoài - mà vì những mong
ngóng lo nghĩ về nhau - tình yêu đầm thắm không phải chỉ qua những phút
bên nhau hạnh phúc, mà còn do những khổ đau nó mang đến - tình yêu ngọt
ngào không chỉ từ những gì đẹp đẽ, mà còn từ những muộn phiền mang đến,
làm hai đứa cảm thấy nó mong manh như sợi chỉ buộc chuông, chỉ cần một cơn
gió thoảng qua là đủ xô ngã hết. Nhưng cũng chính những điều đó làm cho ta
cảm nhận rằng tình yêu là một cái gì bền vững hơn cả...
Ngày mồng
hai.
Đêm của một
ngày vừa qua và ngày của một đêm vừa đến - giây phút mong manh của đêm và
ngày đã điểm - may mắn cho chúng mình là giây phút mong manh của tình yêu
chúng mình đã trôi qua. Cám ơn thượng đế đã giúp con sáng suốt - để còn
giữ được NÓ trong lòng con. Vì qua bao trang giấy đầy ngập chữ ấy - bao
buồn vui của anh đã cuộn ta theo - đắm chìm trong đó. Và qua những xúc
động - những buồn rầu - ta đã thấy tình yêu này thật rực rỡ - sáng ngời.
Ta đã nhìn thấy Chân-Lý của đóm sáng nhỏ bé - đưa chúng mình qua cơn
đại-hồng-thuỷ này. Ta đã cảm nhận mọi giá trị cùng yếu tính của tình yêu -
vì chúng mình đã đồng ý rằng ngôn ngữ cũng bất lực không nói lên được điều
mình muốn nói. Giờ ta đã hiểu - cám ơn hành động đúng lúc của anh - ngàn
ngàn chữ viết thương yêu.
Ngày mồng ba
Và tình yêu
chúng mình không phải vì ngôn ngữ - cử chỉ - mà bằng cảm nhận sâu xa trong
tâm khãm rằng - mình cần có lòng tin nhau để giữ nhau còn mãi - lâu dài.
Như mùa xuân
chúng mình vẫn còn xanh.