ầu trời sáng nay không nồng nàn pha màu vàng chanh như mọi hôm mà là
màu tím tro than. Những áng mây vần vũ đã tình tang che kín trời
cao, ùa nhau giành chiếm hết không trung. Thỉnh thoảng cách ngăn một
vài khoảng trống, cụm mây khói than giả vờ buông thả màu ảm đạm, ưu
ái dành cho ông mặt trời một ô kẽ nhỏ bé tí để thở và để hé mắt ngắm
nhìn xuống góc phố loanh quanh khu nhà của tôi.
Tôi cũng tò mò kiếm tìm qua lớp kiếng cửa sổ xem có bất cứ gì lay động bên
ngoài khung cửa sổ của một buổi sáng mà sợi nắng vàng thơm tho hương mật
ong đã xúm xít rủ nhau đi hoang?!
Đàn chim cũng mất dạng trên cây vì cành và lá đều nghiêm nghị đứng im cứng
ngắt, không một chút giao động lung lay. Tôi trải tầm mắt nhìn thềm xi
măng trên lề đường. Than ôi! Những vũng nước mong manh cũng đang âu sầu
trơ dáng vẻ buồn tênh phẳng lì. Tấm gương bề mặt trong suốt không còn
ngoan hiền long lanh mà trầm ngâm in hằn nét tê dại vì đã bị đóng băng
thành lớp nước đá từ nửa đêm về sáng. Nhiệt độ bây giờ là ba mươi hai độ
Fahrenheit, đúng ngay con số đông đặc của nước, tương đương với zê rô độ
C.
Không gian tĩnh mịch im lìm, không lao xao tiếng chim ca hót líu lo. Vũng
nước cô đọng, khúm núm co mình không còn uyển chuyển như mọi ngày để phản
chiếu, soi bóng những áng mây xanh bảng lảng bay bay. Chuỗi núi đồi chập
chùng cao thấp ưỡn mình nằm dài sâu hõm lồi lõm của các tảng đá gồ ghề
trong thời tiết rét lạnh. Những đường cong quẹo thô kệch, sần sùi do sự
ráp nối của tảng núi trước nhà thì điềm nhiên nằm yên run rẩy mặc cho mây
tím màu khói quấn quyện lờn vờn, phủ lấp các sườn dốc nghiêng triền cũng
như giăng kín luôn cả đỉnh ngọn nhấp nhô xuyên thủng vào chín tầng mây.
Những mái ngói màu cam, màu nâu thì phơi mình hứng chịu ngàn hạt sương đêm
lạnh ngắt, bị đông cứng thành những lớp vảy cá sương muối trong veo. Góc
phố co rúm buồn thiu, không vật thể gì cựa mình nhúc nhích cho dù chỉ là
một phiến lá nhỏ trên cành cây chanh hay trên hai cây cà-tô-mát còn thoi
thóp, cho tôi những trái xanh no tròn mũm mĩm chưa kịp chín đỏ. Giàn khổ
qua thì vừa tàn lụi vàng khô. Cây đậu que thấp bé là xà cũng rụi chín tự
bao giờ.
Vạn vật bên ngoài đường phố thì oằn oại vật lộn với cái lạnh buốt người.
Trong nhà thì tôi khoan thai gõ lộc cộc, ngắm nhìn trời mây để ghi lại
từng cử động li ti trong bức tranh pha màu ảm đạm buồn thiu, từng góc cạnh
của một ngày vừa nhấp nhổm bước vào mùa đông. Tiếng thì thào lè xè on-off
của chiếc máy sưởi thay cho tiếng chim đang núp kín trong các tổ rơm ấm
áp. Cái tổ cỏ khô cũng sợ lạnh nên co ro đeo bám khít khao cành nhánh trơn
bóng vì bị ướp tẩm sương muối.
Ông mặt trời trên thiên đỉnh vừa đắp chăn bông, vừa loay hoay bàn chuyện,
thương lượng với áng mây tím giăng trời để xin cho những sợi nắng vàng
thủy tinh thả mình bắt cầu xuống thăm hỏi cỏ hoa, thăm hỏi thế nhân. Ông
mặt trời thầm biết, nếu không có tia nắng vàng rót giọt yêu thương, hâm
nóng phố phường thì hoa cúc, hoa đào, hoa mai…làm sao có hơi ấm nồng nàn
hôn lên cánh mỏng. Hơi ấm truyền lan, tạo cơ hội cho nụ hoa e thẹn chào
mừng xuân sang, để mơ mộng trổ hoa xinh kiều diễm. Nếu không có vạt nắng
hồng hiền dịu vân vê mơn trớn thì nụ búp non nớt sẽ buồn thỉu buồn thiu để
rồi tàn úa khi mà nàng Xuân Tết đang lả lơi mời gọi.
Tết nguyên Đán rộn ràng trở về trong lòng người dân Việt tha hương. Thủ
phủ người Việt tỵ nạn ở Little Sàigòn, không khí rộn ràng tấp nập trong
các siêu thị là nơi cho ta thấy cái tất bật đó nhiều nhất. Chợ nào cũng
đang xúm xít bày hàng, chất đống những thứ rất cần cho ba ngày vui nhất
trong năm.
Khi nhắc nhớ đến Tết, chúng ta phải nghĩ ngay đến hình ảnh lân, địa nhảy
múa trong tiếng pháo giòn tan, cùng những bao đỏ lì xì, mâm trái cây ngũ
quả. Những xấp lá chuối màu ngọc bích, đậu xanh và nếp dẻo, là nhu cầu tất
yếu, ắt có và đủ rất cần thiết để gói ghém những chiếc bánh chưng, bánh
tét. Món ăn thơm ngon biểu hiện phong tục cổ truyền không thể thiếu vắng
trong mọi gia đình Việt Nam.