Dường như tiết trời se lạnh dễ
làm cho ai nấy đa cảm hơn thì phải.
Những kỷ niệm bâng quơ lẫn sâu sắc đan xen nhau trở về trong tiềm thức.
Có khi đơn giản chỉ là một món ăn cũ, một cảnh vô tình gợi lại, một giọng
nói hao hao giống, thậm chí chỉ là một hồi chuông điện thoại trùng hợp
cũng dễ dàng làm lòng người chùng xuống, mênh mang.
Những mối tình không đoạn kết cũng thường làm người ta đau đáu vào
mùa lạnh nhất trong năm của miền đất phương Nam này.
Người ta nhớ những ngón tay đan vào nhau, nhớ ánh mắt dịu dàng hay bẽn
lẽn, nhớ màu áo trắng mà cô gái tinh nghịch gọi là áo bảy màu, nhớ cành
ngọc lan nồng thơm trong ký ức một thời...
Người phương Nam có còn lãng mạn nữa hay không nhỉ? Hay những
nỗi lo toan cơm áo gạo tiền đã làm cho cuộc sống khô khan gói gọn trong 2
chữ giản tiện, chẳng còn những buổi lang thang chỉ để chọn từng tấm thiệp
chúc Xuân, lựa mua vài món trang trí lặt vặt cho cành mai, cho phòng khách
đón năm mới, dông dài bạn bè những chuyện vu vơ nữa rồi?
Băn khoăn rồi chợt hiểu rằng dù ít hay nhiều, vào những khoảnh khắc cuối
năm rạo rực, nôn nao, hối hả, tất bật, cũng sẽ có người bất chợt dừng lại,
ngoái nhìn, thấy lòng mình chênh chao nỗi nhớ, thấy tiếc năm tháng vừa qua
chưa kịp làm gì nhiều, chép miệng tự nhủ sẽ thế này thế khác...
Cuối năm rưng rưng
những nỗi niềm day dứt nhớ. Ngày Đông, tháng Chạp, mùa nhớ, vậy mà ...