Quê hương tôi miền trái ngọt êm đềm.
Dân chơn chất với hai mùa mưa nắng.
Qua cầu Lấm nh́n nước trong xanh thắm.
Xuôi ruộng đồng chảy tận cửa Hà Liên.
Quê hương đẹp như bức tranh thủy mạc.
Ánh dương quang ôm ấp cả ruộng đồng.
Sương giăng giăng la đà như mây trắng.
Thôn xóm làng ẩn hiện lúc hừng đông.
Vườn trưa hè tiếng gà xao xác gáy.
Gió mơn man lay động cánh ao sen.
Đám bèo xanh lung lay đàn cá quậy.
Dưới tàn cây trong cảnh vật im ĺm.
Hoàng hôn tàn chim rủ nhau về tổ.
Vài cánh c̣ lảng văng cuối trời xa.
Lớp mạ non gió đùa như sóng vổ.
Trên lưng trâu mục tử lại quê nhà.
Đây ḥn San, Bến Đ̣, Mỹ Thuận.
Tre bạt ngàn ôm lấy bóng dừa xanh.
Đây Mỹ Lợi, Thạch Thành, Phước Lư.
Cảnh đồng quê chan chứa biết bao t́nh.
Con sông Dinh ai thả đ̣ bến vắng.
Ngọn gió nào lau lách xác sơ lay.
Chiều xứ Ninh nhạt nḥa trong ánh nắng.
Niềm nhớ thương kỹ niệm đă đong đầy.
Trăng vằng vặc soi đồng xanh bát ngát.
Tiếng ai cười trong thanh vắng ngoài đê.
Anh nông phu miên man đập lúa.
Trăng lên cao thôn nử gánh nhau về.
Từ khi giặc lan tràn trên đất nước.
Nhà cửa, ruộng vườn sơ xác tan hoang.
Cảnh an vui no lành bao năm trước.
Có c̣n chăng cay đắng, đoạn trường.
Ninh Ḥa nay tiêu điều, vật vă.
Giặc giết dân, cướp đất, đọa đày.
Phố cũ ngày xưa giờ đây xa lạ.
Cờ máu ngập trời trong gió phất phơ bay.
Nơi đất khách với ḷng đau viễn xứ.
Mong từng ngày trở lại cố hương.
Quê hương ơi, dù xa xôi vạn dặm.
Bốn mươi năm thao thức giửa đêm trường.
Mơ một ngày thanh b́nh,no ấm.
Sẽ trở về hát khúc hoan ca.
Xóa tan đi bầu trời u ám.
Non sông tươi trong an lạc,thái ḥa.
Nếu xác thân vùi thây nơi đất khách.
Cũng mong ngày đất nước ánh quang vinh.
Ninh Ḥa ơi! hăy ráng chờ ta nhé.
Hẹn ngày về trong một kiếp lại sinh.
