
Chờ
sư ông cạn xong tuần trà đầu tiên, chú tiểu Hòa khẻ bước vào
rụt rè thưa:
Thưa
ôn, con chim chớp mào đã bay mất rồi!
Trong lời thưa có hơi sương nước mắt. Tiếng thưa cuối thoảng nhẹ nét run
run.
Hương trà buổi sớm lan chầm chậm, tâm hồn sư ông trầm lặng.
-
Con thả hay là nó sẩy lồng?
Cúi
nhìn nền gạch bông trắng mịn chú tiểu Hòa chớp chớp hàng mi:
-
Thưa ôn, chiều hôm qua con quên không cài khóa cửa lồng. Sáng hôm nay con
ra thay nước và treo thêm trái chuối thì phát hiện ra cửa lồng đã mở toát
và con chim chớp mào không còn nhảy nhót ở trong lồng. Con vào đây từ ban
nảy song sư ôn còn đang uống trà nên con không dám thưa.
-
Được rồi con lên đại điện quét dọn đi. Chim bay về núi. Gặp lại bầy bạn
cũng hay.
Tuần
trà thứ hai không đậm đà như tuần đầu. Trong hương trà có thóang hơi lạnh
của rừng xa.
Một
tháng trước đây có một Phật tử đem đến biếu chùa một con chim chớp mào.
Con chim chớp mào này đặc biệt có một chòm lông mào trắng xóa. Chú tiểu
Hòa vừa trông thấy đã mê ngay. Suốt ngày sau khi hoàn tất công việc chùa
giao, chú lẩn quẩn quanh chiếc lồng. Thay nước, cho ăn và huýt sáo cho
chim nghe. Sư ông ban đầu không muốn nuôi song vì thấy chú Hòa thích mến
chim nên sư ông đành chấp thuận.
Thuở
còn thiếu thời sư ông đã từng ao ước có được một con chim chóp mào nhưng
ước mơ của tuổi thơ có bao giờ trọn vẹn. Vào chùa sớm và giới luật nghiêm
nên sư chỉ nghe được tiếng chim chóp mào hót trên cành cao vào buổi sáng
tinh mơ khi đang quét sân chùa hoặc vào lúc ban trưa khi bóng xế. Khi
theo học ở trường Bồ Đề Nha Trang thỉnh thoảng sư ông cũng được đi chơi dã
ngoại cùng các bạn học vào những ngày nghỉ học. Thú vui thích nhất của sư
ông là vào rừng dừa Lư Cấm nằm nghe tiếng chim chóp mào hót trên cành cây.
Khi ấy lời thơ trong bài Nhớ của nhà thơ Yến Lan vô cùng thấm thía:
Từ buổi bên rừng chim “hít cô”
Dịu dàng buông nhẹ xuống hư vô
Những tràng nhạc tiếng lâng trong gió
Theo những dòng mây tỏa lững lờ.
Lời
thơ, ý thơ hòa lẫn theo giọng chim chóp mào hót trong trẻo và tươi sáng
trong nắng mai khiến lòng sư nhớ đến tiếng chim huýt cô nơi quê nhà . Quê
hương của sư ông ở Bình Định.Từ thuở ấu thơ sư ông đã sống cùng đồng
ruộng. Mỗi năm khi mùa lúa trổ đòng đòng, cánh đồng nơi quê nhà bắt đầu
vàng dưới nắng thì nơi buội tre làng lanh lãnh vang lên tiếng chim huýt
cô: “Lúa trổ đổ chín…huýt cô…huýt cô…” Âm thanh ban đầu hơi
nhặt theo nhịp bốn rồi dần dần đổ dài ra theo nhịp hai. Gió nồm hiu hiu
thổi. Tiếng chim thánh thót giữa trưa vàng. Quê hương vàng trong mùa lúa
chín. Tiếng chim huýt cô hòa cùng sắc nắng vàng trong veo. Màu sắc cùng âm
thanh của quê hương không bao giờ phai nhạt trong tâm hồn sư ông.
Chú
tiểu Hòa không biết học từ đâu mà sáng nào chú cũng ríu rít ca ngoài hồ
sen:
Con chim chóp mào
Đậu trên cây đào
Trông xinh làm sao
Con chim chóp mào
Hót trên cây đào
Nghe vui làm sao(1)
Lời
ca tự nhiên, thốt ra từ tâm hồn thơ trẻ, ngân vang trong nắng mai. Hồ sen
nằm nơi góc sân chùa, xa chánh điện, Dọc theo lối đi, nghiêng nghiêng một
hàng hoa sứ lâu niên soi bóng bên hồ. Ngoài hàng rào chùa, dòng sông Hiền
Lương lặng lờ chảy.
Lồng
chim được chú Hòa đem treo dưới cây sứ già um tùm cành lá. Nơi đây là một
góc riêng tư của chú. Buổi sáng tinh sương, buổi trưa vắng lặng, chú Hòa
ngồi lặng lẽ dưới lồng chim. Những lời giảng dạy về sự tự do rất quí báu
cho mọi sinh vật của sư ông, vẫn nằm lòng nơi chú tiểu Hòa song mối thân
tình với con chim chóp mào này vẫn thiết tha bền chặt. Có thể lồng chim đã
được treo xa nơi chánh điện khiến lòng Sư Ông không còn bận tâm với con
chim nhỏ bè bị nhốt trong lồng này.. Nhiều lần chú muốn thả chim ra song
khi nhìn thấy cái chóp mào trắng rung rinh trên chiếc đầu nhỏ màu đen
nhánh của chim, chú không thể nào đành đoạn thả cho chim bay đi. Những con
chim chóp mào khác, chòm lông trên đầu có màu đen và tụm lại thành một cái
chóp, trông như các vì sư đội mũ ni. Còn con chim chóp mào này lông trên
mào trắng mịn màng và dài mượt như lông trên chiếc mũ cài đầu của các
chàng cưỡi ngưa mà chú trông thấy trên màn ảnh ti vi.
Mỗi
lần chú ra thăm, chim nghiêng cái chóp mào trắng rung rinh rồi cất tiếng
hót vang lanh lãnh. Tình bạn giữa người và chim mỗi ngày mỗi thân thương.
Hôm
rồi khi đang thay nước và mồi cho chim thì có tiếng Sư Ông gọi. Chú Hòa
khép nhanh cửa lồng rồi vội chạy vào. Sau đó vì có chuyện cần nên chú quên
không chạy ra đóng khóa cửa lồng. Và con chim chóp mào không còn trong
lồng nữa.
Cuối
năm chùa bận nhiều công việc nên chú Hòa lòng không còn tưởng nhớ đến con
chim vắng mặt. Gần Tết chú được Sư Ông cho về nhà ăn Tết cùng với gia
đình. Trước khi lên đường, chú ra lặng ngồi bên hồ sen dưới tán cây bông
sứ già. Chiêc lồng chim vẫn còn treo nơi cành, cửa lồng vẫn mở như chờ đợi
bóng chim về.
Gần
một tháng rồi mà con chim chóp mào lông mào trắng vẫn chưa thấy trở lại.Âm
thanh dịu dàng trong chiếc lồng theo bóng chim đi xa chưa về. Chiếc cửa
lồng chim rộng mở như chờ như đợi.
Lòng
mong ước duy nhất của chú Hòa là một buổi mai nào đó, khi chú ra thăm lồng
chim thì trông thấy con chim đã trở về, bay nhảy và hót líu lo trong chiếc
lồng treo đong đưa trên cành cây sứ.
Sư
Ông sực nhớ đến hình ảnh chú tiểu Hòa, khi được một người quen chở về thăm
gia đình. Xe qua khỏi cổng tam quan thì bỗng nhiên chú chạy vội về hướng
cây sứ cạnh bờ ao. Chú mở vội cánh cửa lồng, lấy cây cài cẩn thận rồi chạy
vội ra cổng tam quan. Thì ra chú vẫn còn hy vọng ngày trở về của con chóp
mào.
Sáng
ngày mồng năm Tết, sân chùa quạnh vắng. Sư Ông một mình thơ thẩn dạo quanh
sân chùa. Vô tình chân bước ra đến ao sen. Hàng cây sứ lá rụng theo mùa
đông đứng trơ cành nghiêng mình trên bóng nước. Nắng mai mùa xuân hồng và
thoang thoảng mùi trầm hương. Tự bên hàng sứ cuối ao có tiếng chim chớp
mào hót lên lãnh lót. Tiếng hót vang ngân xa. Trời trong xanh thêm xanh.
Ngẩng nhìn lên cây sứ già, Sư Ông nhìn thấy bên cạnh chiếc lồng có con
chim chóp mào đang hót. Lòng cảm động trào dâng khi sư nhìn rõ chòm lông
trên đầu chim có màu trắng xóa. Ôi! Con chim chóp mào của chú tiểu Hòa đã
theo xuân trở về đây rồi. Trên cành hoa sứ có nở một chùm hoa. Gió thổi
hiu hiu, chiếc lồng nhẹ nhàng rung rinh như đang rung động. Tiếng chim nhẹ
nhàng xao động mặt nước hồ xuân. Một bông hoa súng màu tím thanh thanh nở
xòe trong bóng lá. Nhìn chim đậu trên cành sứ nở hoa, Sư Ông vui mừng như
mình đang gặp một cành xuân giản đơn mà tuyệt thú. Hoa sứ mùa xuân mà nở
hoa ( tuy chỉ có một cành) Chiếc lồng vắng bóng chim mà lanh lãnh tiếng
hót dịu dàng thân thương. Chiếc hoa súng dưới hồ lẻ loi nở tím một mình,
chung quanh tràn đầy ánh nắng hồng xuân..
Cành
xuân ấm áp một chòm hoa sứ, đong đưa chiếc lồng trống vắng, vẳng tiếng
chim chóp mào hót ngân vang .
Chú
tiểu Hòa đang đứng bên cạnh thầy, im lặng lắng nghe tiếng chim hót. Tâm
hồn chú lâng lâng rộng mở. Tiếng chim ngân vang trong bầu trời cao rộng
nghe khác hẳn với gọng chim hót trong lồng như mọi khi. Chú chợt ngộ ra
những điều Sư Ông giảng dạy về giá trị tự do của mọi sinh vật.Trước đây
chim hót trong lồng để riêng cho một mình chú nghe. Sáng hôm nay tiếng
chim hót lồng lộng trong bầu trời mùa xuân cho mọi người cùng nghe.
Nhìn
chiếc lồng chim trống vắng với cánh cửa lồng rộng mở, chú tiểu Hòa cảm
nhận được sự tự do và tiếng chim chóp mào có chòm lông trắng đã thoát ra
từ đó, ngân vang trên khắp bầu trời trong buổi sáng mùa xuân.
Cảnh
xuân đơn sơ mà tràn đầy hạnh phúc.
***
QUÁCH GIAO
1/2015

