
Viết về ảnh hưởng của âm nhạc.
Thành cổ Diên Khánh, 22.01.2015
Em Duy thương,
Trời mùa đông năm nay lạnh quá, có lẽ lạnh hơn mấy mùa đông trước. Em có
lạnh nhiều không? Chắc em quen với khí hậu xứ người rồi phải không? Anh lo
cho em, cho bé Zuly và lo cho cả bà ngoại đang ở nơi xa xôi đó để chăm sóc
hai em. Nghe mẹ nói bà ngoại ốm lắm! Bà không quen ăn thịt mà chỉ thích ăn
rau, nhất là rau lang luộc chấm với mắm hành ngò giã với cá khô. Trời ơi!
Nhắc đến anh thấy chảy nước miếng. Chắc em cũng như anh, đang hình dung
món ăn dân dã, thật dân dã của quê hương Việt Nam. Khi nào dì Giang dượng
Bảo đưa em về, anh sẽ nói với mẹ anh cho hai đứa ăn thử để thấm thía tình
quê hương nhen!
Duy à! Nhắc đến bà ngoại, anh nhớ lắm, nhớ đến thắt ruột đau lòng. Em biết
không! Anh nhớ dáng bà nhỏ nhắn, gầy guộc mà lanh lẹ, làm việc không mệt
mỏi mà ca hát cũng lắm. Ngày anh mới sinh, trên tay bà ẵm bồng, bà đã hát
ru bằng những lời ca dao mộc mạc, ru hỡi ru hời đưa anh vào giấc ngủ thần
tiên :
“
Ầu ơ…Ví dầu cầu “dán” đóng đinh..”.
Cầu
tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi…”
Chúng ta, anh, bé Tina, Duy và bé Zuly đều lớn lên trong vòng tay nồng ấm
và tiếng ru hời ấy. Rồi bà dạy anh đọc thơ, bà là giáo viên dạy giỏi mà,
“Vẫn như xưa vườn dừa quê nội…” hay từ thơ:
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài hè..
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.”
Rồi bà hát những lời thơ phổ nhạc ngọt ngào ấy, giọng vút cao thánh thót,
đậm đà tình cảm, làm anh càng yêu hơn nơi mình sinh ra, lớn lên, yêu như
là máu thịt. Chắc anh khó mà xa được quê hương có hồ sen, lũy tre xanh
ngắt, cánh đồng lúa đang thì con gái, có cầu tre nhỏ, có hương cau hương
bưởi thơm lừng…Khi về nhà ngoại, lần nào cũng như lần nào, bà ngoại hỏi đủ
thứ chuyện, sức khỏe, công việc gia đình nhà nội rồi cho anh và Tina vừa
hát vừa múa, ngón tay chỉ dẻo nhẹo:
Ba thương con vì con giống mẹ
Mẹ thương con vì con giống ba…”
rồi cười to vang lên: Sao mấy đứa không hát giống bà ngoại?
Duy ơi! Anh cảm xúc viết thư này cho em vì qua webcam mẹ cho coi, thấy bà
ngoại tập em và Zuly nói Tiếng Việt và anh vui vì em và bé Zuly nói Tiếng
Việt trong nhà với ba mẹ, bà ngoại, nói Tiếng Việt giữa lòng đất Mỹ. Em
nói rất dễ thương rất hay, nghe như tiếng hát. Mỗi lần dì Giang gọi điện
về, em Zuly nói ké. Cả nhà nội cùng nghe, ai cũng cười và khen Duy và bé
nói dễ thương. Em biết không?Tiếng Việt mình rất hay, các vị Giáo sĩ đều
công nhận thế vì Tiếng Việt có sáu thanh, phát âm đúng dấu thanh là trầm
bổng rồi. Khi nói đã hay huống chi là hát. Và người nước ngoài đều bảo học
Tiếng Việt rất khó và nếu ai nói được thì đều lơ lớ phát âm không rõ tiếng
rõ lời. Phải nhìn nhận âm nhạc đi vào cuộc sống con người, lúc vui khi
buồn đều thấy bóng mình trong nhạc. Chính bà ngoại, ông bà nội, ba mẹ đã
gieo vào lòng anh nguồn cảm hứng âm nhạc, nhà lúc nào cũng vang tiếng hát.
Khi nào về Việt Nam, anh em mình sẽ cùng hát với nhau, sẽ cho hai bé Tina
và Zuly múa bài “Kìa con bướm vàng…,rồi anh sẽ ngọt ngào hát” Lòng mẹ bao
la như biển Thái Bình dạt dào...” Vui hén! Anh rất thích trở thành ca sĩ
dù anh hát không hay lắm. Bà nội cho anh học thanh nhạc, học đàn. Bà nói:”
Con tập hát luyện thanh trước hết là phải phát âm rõ tiếng, nếu con không
hát hay thì cũng nói rõ tiếng rõ lời, phát âm chính xác Tiếng Việt”. Đến
giờ, anh đã đàn được rồi, thành một bài hoàn chỉnh rồi đó. Còn hát, anh
chỉ hát theo mấy ca sĩ trên Ti vi, vừa nhún nhảy nữa chứ! Ông bà nội nhìn
anh cười miết.
Bây giờ là những ngày giáp Tết. Trời lành lạnh, có khi rất lạnh. Vậy mà ai
cũng vui rộn ràng lo Tết. Chợ quê, làng xóm, đường phố hoa ơi là hoa, sắc
màu sặc sỡ quyến rũ mấy chú ong vờn qua vờn lại. Bướm thì anh chưa thấy.
Chắc nó đang trùm mền ngủ yên chờ xuân đến.
Hẹn gặp em một ngày gần đây. Thi Học kỳ 1 vừa rồi anh được xếp loại Giỏi,
lãnh Giấy khen. Cô giáo khen anh nhiều lắm. Cả nhà cùng vui. Nhớ về quê
hương cùng đàn cùng hát cùng ngắm làng quê cùng ăn tết Việt Nam với anh,
với Tina, với quê nhà nhé!
Chúc bà ngoại,dì dượng Bảo Giang, Duy và bé Zuly sức khỏe,
luôn nhớ về quê mình.
Anh của em,
NGUYỄN_ĐÔN ĐĂNG KHOA
Bài viết theo phong trào của nhà trường: Lá thư
UPU của cháu nội. Và có sự…”xúm xít” hihi…của bà nội
NGUYỄN THỊ THANH
TRÍ
02/2015

