
Chiều
hôm qua, trên đường đi Orange County về, tôi gọi điện thoại
cho chị Diệu Minh, nhắc lại sẽ ghé thăm anh chị ở
Victorville khoảng từ 9.30 đến 10.30 sáng.
Hôm nay 22/12/14, chúng tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho chuyến đi
chơi ngắn ngày này. Tour bốn ngày ba đêm. Xe chúng tôi khởi hành lúc 7.30
sáng. Tour này đặc biệt lắm, chỉ có hai người: một tài xế kiêm tour guide
và một hành khách. Mà người hành khách này cũng đặc biệt nữa, cứ tiếp tế
nước uống, cam, nho..., đến bánh kẹo... để nhâm nhi trên đường và cũng nhờ
thế anh tài đã yên tâm vững lái. Xe chạy nhanh và nhờ đường tốt, xe chạy
thật êm ái, nhẹ nhàng.
Chị Diệu Minh nhìn đồng hồ thấy 9.30 rồi, chị nôn nóng nói với anh Lê:
_ Không biết anh Chữ kiếm nhà có dễ dàng không? Anh gọi điện thoại cho anh
ấy thử coi.
_ Em đừng lo. Ông Đốc phủ sứ này giỏi lắm. Kiếm đâu không tới!
Anh chị nói chuyện với nhau vừa dứt lời. Anh và cháu ngoại ra sân trước
để đón khách thì xe chúng tôi cũng đã đậu ngay bãi đậu xe trước sân nhà.
Chủ và khách cùng bắt tay nhau chào hỏi rộn ràng niềm vui và cùng bước
vào nhà. Chị Diệu Minh đang nêm soong Mì Quảng trong bếp, món ăn đặc sản ở
quê chị. Nghe tiếng nói cười xôn xao, chị cũng vội chạy ra tay bắt mặt
mừng. Mọi người đều khen tài xế lái giỏi!
Chúng tôi quen anh chị khi còn làm chung ở hãng điện tử Kavlico. Những
năm đó nền kinh tế xuống dốc trầm trọng. Cũng giống như nhiều công ty ở
đây, hãng cho mọi người nghỉ việc, đóng cửa và chuyển máy móc, vật liệu
sang Mexico. Các bạn làm chung thời đó đã đi tứ tán khắp nơi. Tôi đã liên
lạc với nhiều bạn cũ nhưng không gặp. Chỉ được một, hai người, trong số đó
có anh chị Diệu Minh Lê đây. Thỉnh thoảng chúng tôi gọi điện thoại thăm
hỏi nhau thôi.
Hôm Kỷ Niệm 45 Năm Thành Hôn của chúng tôi anh chị đã đến dự và bây giờ
chúng tôi mới có dịp đến thăm nhà.
Cũng xin nói thêm một chút, lúc trước khi còn làm chung trong hãng, một
lần nói chuyện chung vui, tình cờ chị kể về chuyến đi thăm sui gia ở
Oklahoma... kể chuyện về ông bà Trần Đình Hảo... Khi nghe đến đó tôi vui
mừng quá, không kịp đợi chị kể hết câu chuyện, tôi xin phép ngắt lời chị
và hỏi lại, thì đúng ông bà là người mà chúng tôi muốn tìm. Một cảm xúc
vui lắm tràn ngập trong lòng... Hai ông bà này có bà con bên ba tôi, tôi
kêu bằng cô dượng và riêng dượng Hảo cũng rất mến anh Chữ, cũng đã có ý
tìm gặp...
Sau năm 1975, chúng tôi đã mất liên lạc với nhau. Bây giờ tình cờ nghe
chuyện kể của chị Diệu Minh, rồi chị cho số điện thoại, chúng tôi liên lạc
ngay và đã gặp lại cô dượng một thời gian sau đó.Thật cám ơn chị Diệu
Minh!
Tự nhiên bây giờ ngồi đây, chợt nhớ lại cái thời gian xa xôi đó, quá
nhiều kỷ niệm vui buồn lẫn lộn hiện lên trong ký ức. Thời đó thật hỗn
loạn. Mạnh ai nấy chạy! Nhiều người chen chân lên được máy bay ra đi vào
thời di tản. Có người đến được bến bờ tự do, cũng có người lên được máy
bay rồi nhưng bị lạc mất vợ con, gia đình, đã phải quay trở lại để phải
chịu cảnh tù đày xa xôi... Và rồi hàng hàng lớp lớp người cùng hướng ra
biển Đông, những người may mắn chen chúc nhau trên tàu và cũng có nhiều
người không may đã bỏ thân nơi biển cả...
Anh Chữ gọi điện thoại thăm, "Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới " đến cô
dượng, dù đã gửi Thiệp Chúc Mừng rồi. Anh chuyển điện thoại cho chị Minh
và tôi để nói chuyện với cô dượng.
Sau khi trà nước nói chuyện một hồi, anh chị mời chúng tôi vô ăn Mì
Quảng. Ở xứ Mỹ xa xôi diệu vợi, cách xa quê hương đến nửa vòng quay của
trái đất mà được ăn thức ăn đặc sản quê hương như Mì Quảng Hội An đây,
thật là ấm lòng! Con gái Thanh Yên giúp mẹ, cháu ngoại Cam Thảo giúp bà
tiếp khách. Cháu cắt cam, đông sương sắp thật đẹp mắt, mời cả nhà ăn tráng
miệng. Còn nem chua dành cho cả nhà nhâm nhi cuối tuần.
Đã ăn uống no say rồi mà chị còn đề nghị tôi đem theo táo và một ít trái
cây để ăn đi đường. Tôi cám ơn nhã ý của chị, bởi tôi đã chuẩn bị đủ trái
cây và bánh trái để trong xe, đủ cho suốt cuộc hành trình. Thật cám ơn anh
chị và các cháu!
Xe chúng tôi lại tiếp tục hướng về phía Las Vegas. Lần nào đi tôi cũng
để ý đến dãy núi thật cao, bởi vì vượt qua được dãy núi này là đến Las
Vegas. Đi từ xa trong tầm nhìn về phía trước, ta thấy dãy núi thật cao.
Nhưng càng đi càng không cảm thấy cao, xe chạy êm ái giống như chạy trên
đường trường. Xe leo núi, cứ thế..., cứ thế... xe đã lên đến tận đỉnh tự
lúc nào!
Khoảng 2 giờ trưa chúng tôi đến Las Vegas. Đây là điểm dừng chân để nghỉ
ngơi nên chúng tôi không đi thăm chơi như những lần đầu mới đến. Anh Chữ
tìm chỗ đậu xe. May mắn có một chỗ tương đối gần. Xe chúng tôi để ở đây
đến hai đêm và một ngày rưỡi.
Đã giữ phòng trước ở khách sạn Excalibur, chúng tôi vào check in. Giờ
đây nhìn qua cửa sổ, quang cảnh Las Vegas về đêm thật đẹp... Muôn vạn ánh
đèn đủ màu đủ sắc lấp lánh dưới bầu trời đêm...
TOUR GRAND CANYON SKYWALK




Hôm nay Thứ Ba 23/12/14, công ty du lịch hẹn chúng tôi 6.30 giờ sáng tại
Phòng Đợi của khách sạn. Chúng tôi xuống đến nơi lúc 6 giờ, thế mà cũng đã
có một, hai gia đình chờ sẵn. Chắc họ cũng là khách chờ đi tour.
6.15 giờ sáng các Tour Bus lần lượt đến. Mọi người nôn nóng chạy đến hỏi
thăm. Người tài xế cầm danh sách đọc tên người đại diện từng gia đình.
Chúng tôi lên xe. Anh ta kiểm lại đủ người hiện diện. Các xe lần lượt rời
điểm hẹn và đưa khách đến Trung tâm du lịch của dịch vụ này.
Xuống xe, chúng tôi lần lượt nối đuôi nhau đi vào tòa nhà. Mặc dù đã để
bảng nhưng vẫn có nhân viên hướng dẫn. Hôm nay có hai tuyến: Grand Canyon
West Rim và Grand Canyon South Rim. Các nhân viên cùng phối hợp với nhau
làm việc rất nhịp nhàng và nhanh chóng. Chúng tôi sắp hàng theo tuyến của
mình để vào nhận vé, vòng giấy đeo tay và phiếu ăn trưa. Khi ra cửa, chúng
tôi được hướng dẫn đến xe theo tuyến của mình.
Du khách thật đông, đến gần cả ngàn người. Nhưng ai ai cũng tôn trọng
trật tự, sắp hàng kẻ trước người sau, không chen lấn khi lên xe. Sau khi
kiểm đủ khách trên xe, người tài xế chạy về hướng Grand Canyon. Anh ấy tự
giới thiệu tên mình, John chào mọi người, nói năng lưu loát, lịch thiệp...
John vừa là tài xế cũng vừa là tour guide luôn. Anh ấy giới thiệu các điểm
sẽ đến thăm và dặn dò du khách cặn kẻ, từng bước...
Đoàn chúng tôi chạy về hướng Hoover Dam. Xe chạy qua trạm kiểm soát an
ninh theo quy định. Các nhân viên kiểm soát thật cẩn thận. Xe chúng tôi
chạy qua nhanh chóng.
Điểm dừng đầu tiên là khu đồi nhỏ thuộc khu vực Hoover Dam. Mọi người
nhanh chân xuống xe và cùng nhau leo lên đồi để ngắm cảnh. Nơi đây thuộc
tiểu bang Nevada. Bởi Hoover Dam nằm trên biên giới Nevada và Arizona.
Buổi sáng tiết trời thật lạnh, ai ai cũng đã chuẩn bị mũ len, khăn
choàng cổ thật ấm... Thế mà cái lạnh cóng cũng len lén thấm vào da thịt tự
lúc nào! Mọi người vừa chạy nhanh..., vừa xuýt xoa hai bàn tay..., vừa gọi
nhau ơi ới...
Dừng tại đây 15 phút, cuộc hành trình lại tiếp tục hướng về phía đường
lên Grand Canyon. Grand Canyon thuộc tiểu bang Arizona. Những khi đi chơi,
ngồi trên xe tôi thường nhìn ra hai bên đường để ngắm cảnh.
Trời cao xanh biển một màu thật đẹp. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu hắt
vào xe. Một cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng. Hai bên đường, hàng hàng lớp
lớp sa mạc, toàn những cây xương rồng đặc biệt của vùng đất Arizona, có
tên là Joshua tree. Màu xanh của Joshua tree chạy tít đến tận chân dãy núi
đỉnh bằng màu xanh lam sẫm ở đằng xa và càng nổi bật hơn với màu xanh biển
đậm của mây trời. Tôi nói với anh Chữ... về những màu xanh... và nhắc về
các đóa hoa nở trong sa mạc trong bài viết: " Hoa Trong Sa Mạc " của anh
Thành.




Có những dãy núi đỉnh nhọn, nhưng đặc biệt dãy núi này bằng đỉnh. Khen
thay cho tạo hóa đã khéo sắp xếp những cảnh thiên nhiên vừa đẹp vừa hùng
vĩ đến như vậy! Tôi nghĩ chắc ông Trời đã đem "Những Tấm Ván Đá " khổng
lồ và bằng phẳng này rồi nối nối kết kết lại với nhau, thành một dãy dài,
sườn núi có vân, có sọc đều đặn chạy dài đến cả hàng ngàn dặm.
Chẳng mấy chốc xe lên đến khu vực Grand Canyon. Tất cả các loại xe đều
phải vào bến đậu ở đây. John dặn dò thêm vài điều và chúc mọi người đi
chơi vui vẻ. Anh ấy hẹn chúng tôi trở lại khoảng 3 giờ chiều.
Tour đi trực thăng để tham quan thắng cảnh Grand Canyon tọa lạc bên kia
đường phía bên trái. Đứng ở đây nhìn qua, những chiếc máy bay trực thăng
màu đỏ đậu thẳng hàng, nhìn thấy vui mắt! Cũng có chiếc đang bay lượn, tầm
nhìn xa giống như con chuồn chuồn đỏ nổi bật trên nền trời xanh bao la...,
cũng có chiếc đang lượn mình sắp đáp xuống sân bay...
Thời tiết lúc này vừa lạnh vừa gió nhiều. Gió mang theo khí lạnh của núi
đá, sa mạc và rừng cây. Mọi người xuống xe, mặc dù đã chuẩn bị đồ ấm
nhiều, nhưng ai nấy đều co ro cúm rúm, xuýt xoa mỗi khi có làn gió lạnh
nhẹ cuốn tới. Chúng tôi đi về phía bãi đậu của xe Bus thuộc khu Grand
Canyon. Từ đây họ đưa du khách lên khu Skywalk.
Sau đây tôi cũng xin giới thiệu rõ hơn về
GRAND CANYON SKYWALK

Grand Canyon Skywalk là một cây cầu hình móng ngựa trong suốt, là một
điểm du lịch hấp dẫn du khách. Nó thuộc tiểu bang Arizona, gần giòng sông
Colorado và nằm về phía Tây của dãy núi Grand Canyon. Grand Canyon Skywalk
nằm ở độ cao 4770 feet ( 1450 m ) và cách mỏm núi vào khoảng 500 feet (
150 m ) đến 800 feet ( 240 m ).
Bộ lạc người Da Đỏ Hualapai được ủy nhiệm quản lý điều hành thắng cảnh
này và đã mở cửa cho du khách viếng thăm vào Tháng 3, 2007. Skywalk nằm về
phía Đông của Meadview và phía Bắc của Peach Springs.
Ý tưởng tạo ra chiếc cầu trong suốt nằm trên đỉnh núi chơi vơi là do
David Jin, một nhà kinh doanh yêu thích du lịch. Với sự giúp đỡ của Kiến
trúc sư Mark Ross Johnson. Thay vì xây dựng chiếc cầu hình chữ nhật, mẫu
chiếc cầu hình chữ "U" móng ngựa được hình thành và được đồng ý cho việc
xây dựng.
Tổng thể Skywalk rộng 65 feet ( 20 m ). Phần cầu chơi vơi trên không dài
70 feet ( 21 m ). Skywalk được làm bằng thép và lót kính trong, để du
khách vừa đi vừa có thể nhìn thấy vực sâu bên dưới. Nhiều người sợ độ cao
đã không dám bước đi trên kính giữa cầu, mà chỉ men theo hai bên thành
cầu. Skywalk có thể chứa được 822 người, với sức nặng mỗi người là 200
pounds ( 91 kg ). Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, lượng khách tối đa hiện
diện trên khu vực cầu mỗi lần chỉ 120 du khách. Khách lên Skywalk không
được mang theo máy ảnh, cell phone, xách tay cá nhân... Tất cả đều phải
được bỏ vào locker ở khu chờ đợi.
Skywalk được lắp ráp trên đỉnh núi và được di chuyển vào vị trí ấn định
bằng các dụng cụ đẩy ráp tối tân. Với sức nặng 1.6 triệu pounds ( 733,000
kg ). Việc di chuyển từ chỗ lắp ráp đến vị trí ấn định phải mất thời gian
hai ngày. Chi phí để xây cất Skywalk là 30 triệu US Dollars.
Lên đến khu chờ đợi, chúng tôi tìm hộc trống để lại túi xách, máy chụp
hình vào đây và chờ đợi. Họ kêu theo số thứ tự được ghi khi trình vé vào
cửa, khoảng 120 người một đợt. Vào phòng nhận giày bọc ngoài và có nhân
viên hướng dẫn đi ra cầu hình móng ngựa trong suốt.
Chúng tôi bước đi nhẹ nhàng. Bên dưới là vực sâu, giòng sông Colorado ở
bên trái. Tôi không dám nhìn xuống vì sợ chóng mặt. Bây giờ đứng ở đây,
con người thật là nhỏ bé trước cái không gian vô tận của đất trời! Trước
mặt chúng tôi là dãy núi đá bằng đỉnh. Từ lúc ở ngoài sân và khi lên đứng
ở đây, mỏm núi hình con chim Ó, với đôi cánh sải dài được du khách ưa
chuộng đến chụp hình. Ai thích chụp hình trên cầu đã có thợ chụp hình của
Trung tâm du lịch.
Đợt này vào dịp nghỉ Đông, các cháu nghỉ học. Nhiều gia đình đi chơi cả
nhà. Trẻ con trai gái vui thích lắm. Sau một hồi ngắm cảnh, đứng giữa cảnh
trời đất bao la và cheo leo như vầy, thật khen cho sự thông minh và óc
sáng tạo của con người!
Lại thêm một kỳ quan thế giới nữa được làm từ sức người!
Chúng tôi trở xuống. Giờ đây mới có nhiều thời gian để chụp nhiều hình
phong cảnh núi rừng xung quanh. Người Da Đỏ tổ chức đàn hát và nhảy những
vũ điệu truyền thống với y phục sặc sỡ riêng. Những cụm nhà của họ được
dựng lên và những hàng quán ăn uống đã có ở đây.
Trên đường trở lại bến xe, tài xế đưa khách vào thăm khu Bộ lạc người Da
Đỏ Hualapai. Nhiều người chụp hình ở đây để làm kỷ niệm và số đông cũng
leo lên đỉnh đồi đá đỏ, được hình thành với những mảnh đá lớn nhỏ chất
chồng.
Đến giờ hẹn trở về, chúng tôi tìm tới xe Bus của mình. Xe đã đủ khách
anh tài xế đưa chúng tôi trở về khách sạn. Chúng tôi cám ơn anh ấy. Mọi
người vui vẻ chào nhau và hẹn gặp nhau vào dịp khác.
Một ngày đi chơi thật vui và có được thêm tầm hiểu biết.
Tạm biệt Hoover Dam..., Tạm biệt Grand Canyon Skywalk...
TOUR RED ROCK CANYON

Sáng hôm nay 24/12/14, chúng tôi đi chơi Red Rock Canyon. Theo đường Las
Vegas Boulevard Strip đi về hướng Downtown, chúng tôi chạy thẳng về dãy
núi đá trước mặt ở đằng xa.
Dừng lại ở cổng để trả lệ phí, chúng tôi đi theo đường một chiều 13 dậm
( 21 km ) để đi thăm 19 điểm trong khu Red Rock Canyon. Trời hôm nay không
nắng lắm chắc bởi vì bầu trời trắng đục còn bàng bạc những áng mây bay?
Điểm dừng đầu tiên là một dãy sa thạch màu đỏ. Dãy núi này dựng đứng như
một bức trường thành. Từ trên đường xe chạy, chúng tôi đi bộ xuống đến
lưng chừng đồi và tìm chỗ để chụp vài tấm hình lưu niệm. Nhiều người lớn
và trẻ con xuống tận chân núi, họ leo lên leo xuống trên những tảng sa
thạch này. Ở đây có những mảnh đá to nhỏ, có vân, có sọc đủ mọi hình thể,
chất chồng lên nhau.
Nhìn mấy bố con một gia đình ngồi trên " Mảnh Đá Chênh Vênh " để chụp
hình, tôi thấy sao mà thích thú quá. Anh Chữ chỉ giúp và tôi phải cố gắng
lắm mới leo lên được mảnh đá ở phía dưới. Ngồi ở đây và chỉ tựa lưng vào
" Mảnh Đá Chênh Vênh " đó mà thôi. Mảnh đá này thấy vậy mà cao lắm, tôi
chịu thôi không dám leo lên.
Còn mảnh đá này, hai chúng tôi ngồi ở đây thì an toàn phải không? Muốn
leo lên ngồi trên mặt bằng này? Rất cao và không dễ leo lên đâu nhé! Nó
được đặt tên là " Bed Stone " bởi vì nó lớn và bằng phẳng giống như một
cái giường.
Chúng tôi càng đi, càng thấy những dãy núi khác cấu tạo địa chất và màu
sắc khác nhau... Đến một điểm dừng, cảnh ở đây vừa là sa mạc..., vừa có
núi non hùng vĩ... Những dãy núi đá lởm chởm được đặt tên là White
Mountain, ta lại thấy phía sau là dãy núi có vân sọc màu xanh lam sẫm...









Sau đây tôi cũng xin giới thiệu rõ hơn về
RED ROCK CANYON
Red Rock Canyon ở phía Đông Las Vegas, cách Las Vegas Strip 15 dậm ( 24
km ). Khu du lịch này mỗi năm đón trên 1 triệu du khách đến thăm viếng.
Red Rock Canyon có nhiều sa thạch và những dãy núi sa thạch giống như
bức trường thành được gọi là Keystone Thrust. Những dãy sa thạch có chiều
cao 3000 feet ( 910 m ) lôi cuốn du khách đến đây để đi bộ theo đường mòn
của núi và leo núi. Đỉnh cao nhất là La Madre Mountain cao 8154 feet (
2485 m ).
Du khách muốn thấy toàn cảnh của Red Rock Canyon phải lái xe theo đường
một chiều, đi 13 dậm qua các điểm: Calico 1, Calico 2, Sandstone Quarry,
Keystone Thrust, Lost Creek, Ice Box Canyon, Pine Creek Canyon...
Tại mỗi điểm dừng chân, du khách có thể đậu xe lại, xuống xe đi bộ và có
thể khám phá cái đẹp của dãy núi đá.
Red Rock được hình thành dưới đáy đại dương 600 triệu năm trước. Với sự
thay đổi khí hậu địa cầu, trải qua hàng triệu triệu năm, đại dương biến
thành sa mạc và Red Rock đã xuất hiện trên mặt địa cầu với sự hình thành
của Keystone Thrust. Đây là dãy núi đầu tiên của khu vực Red Rock Canyon
nổi tiếng bây giờ.
Có nhiều hoạt động được du khách ưa thích ở khu vực này như đi bộ men
theo đường mòn quanh núi, đạp xe đạp, leo núi, cỡi ngựa, cắm trại...
Tuy nhiên du khách cần lưu ý đến nhiệt độ. Nhất là mùa Hè, có ngày nhiệt
độ lên đến 105 độ F ( 41 độ C ) hoặc có nhiều nguy hiểm do rắn cắn, lụt
lội hoặc sét đánh vào những ngày có giông bão. Du khách thích leo núi
thường chọn dãy núi Aztec Sandstone, một nơi khó leo nhất và dốc đá dựng
đứng gây thích thú cho người chinh phục núi.
Phong cảnh nơi đây thật đa dạng mặc dù cùng chung trong khu núi đá trong
vùng sa mạc này. Từ màu sắc, vân sọc đến cách cấu tạo địa chất, địa hình
cũng khác nhau. Cũng có những cây xương rồng Joshua đặc biệt... Ngồi đây
dừng chân trong sa mạc này, xa xa những dãy núi màu xanh lam sẫm, mờ mờ
lúc ẩn lúc hiện sau màn sương mù trắng đục, tôi chỉ tay về phía đó và nói
với anh Chữ:
_ Anh thấy không, sao cảnh này giống như " Nơi Bồng Lai Tiên Cảnh " quá!
Dù không phải là những nhà thám hiểm chuyên nghiệp, nhưng chúng tôi cảm
thấy thú vị trong lần đi chơi núi này...
Trên đường trở về khách sạn, có những đoạn hai bên đường những cây lá
vẫn còn màu vàng khoe sắc thắm. Giờ này, thành phố Las Vegas đã lên đèn.
Các Casino tha hồ vươn mình bên những ánh đèn điện đủ màu rực rỡ...
Chúng tôi trở về phòng tắm rửa và chuẩn bị đi ăn tối để đón chào Lễ
Giáng Sinh 2014. Khung cảnh " The Steakhouse at Camelot " thật dễ thương
và trữ tình!
Như mới ngày nào mình mới quen nhau, dù nay đã 45th Anniversary rồi.
Em cám ơn anh đã cho em những niềm hạnh phúc thật trọn vẹn!
Sáng ngày 25/12/14, chúng tôi trả phòng, đi ăn sáng và trở về nhà. Trời
hôm nay nắng đẹp nhưng lạnh lắm và gió lại nhiều nữa. Sau khi dừng chân
vài phút ở Valley Wells để người và xe tạm nghỉ ngơi để lấy sức. Vùng này
gió thổi lạnh buốt. Mọi người ai ai cũng cùng nắm tay..., cùng chạy mà
không đi...
Cuộc hành trình lại tiếp tục. Khoảng 9 giờ sáng Chất gọi điện thoại thăm
tôi:
_ Hello, Chất đó hả?
_ Dạ. Em là Chất đây cô. Em chúc cô chú và gia đình Mùa Lễ Giáng Sinh Vui
Vẻ và Năm Mới An Lành Hạnh Phúc nghe cô. Cám ơn cô đã báo tin của Thu
Thủy. Cô biết mà em không biết... Cô gọi mà em không bắt phone... Em mới
gọi thăm bạn tối hôm qua, hai đứa nói chuyện lâu lắm, đâu đến khoảng 1
giờ sáng... mới thôi đó cô...
Chất nói liên tục, giọng nói lúc nào cũng vui vẻ và chân tình!
_ Cô ơi cô, Ái Đào giỏi lắm đó cô. Em không ngờ Ái
Đào giỏi đến như vậy! Hôm Chủ nhật em qua nhà thăm bác gái và Ái Đào. Cô
biết không? Ái Đào thương má và lo lắng, săn sóc cho má lắm! Ái Đào đút
thức ăn cho má..., không những kể chuyện cho má nghe..., mà còn giải
thích, đưa hình ảnh trên trang
www.ninh-hoa.com cho má xem nữa...
Nghe Chất kể chuyện về Ái Đào, tôi và anh Chữ vui lắm. Thế là chúng tôi
nói những chuyện xoay quanh về hai cô học trò dễ thương này...
Nắng buổi sáng thật tốt, tôi lại được có dịp ngắm cảnh hai bên đường.
" Một vùng biển xanh mênh mông xa xa ở ngoài khơi là những dãy núi màu
tím sẫm, trông sao mà giống như Hòn Yến, Hòn Tre..., lại có cả Hòn Rùa
nữa...và lại còn có cả những đợt sóng trắng xóa lăn tăn xô đẩy nhau chạy
vào bờ, cũng có những ngọn sóng cao đập tung tóe vào những ghềnh đá nữa...
Ôi! Màu xanh của nước biển hợp cùng màu xanh của mây trời. Có ai nhận ra
được đâu là màu xanh mây trời và đâu là màu xanh nước biển? "
Xin lỗi các bạn nghe, đó là vì nhớ biển nơi quê nhà quá mà tưởng tượng
ra đấy thôi.
Dưới ánh nắng mặt trời, khi xe chạy nhìn xa về phía trước, nhìn những sa
mạc cát chạy dài đến ngút ngàn, ta có " Ảo giác " như vậy đó.
Khoảng 11 giờ hơn, điện thoại lại reo:
_ Ái Đào đó hả? Thật vui vẻ và hạnh phúc phải không em? Tôi chưa kịp nói
chuyện về Chất vừa gọi, cô học trò xinh xắn này nói ngay:
_ Em kính chúc thầy cô và gia đình, vạn sự như ý nghe cô. Vậy nghe cô, đi
chơi thật vui nghe cô.
Xe vẫn còn đang chạy trên đường. Đi chơi về đã vui mà lại còn nhận được
hai " cú điện thoại " của Chất và Ái Đào nữa.
Thật ấm lòng với những niềm vui cuối năm! Cũng là " Niềm An Ủi " cho
người làm nghề nhà giáo! Cám ơn hai em, cám ơn những học sinh thân yêu.
Xe chạy qua những đồi núi cây cối cằn cỗi, nhưng cũng qua những đồi cỏ
xanh tươi mát mắt chạy cạnh những đô thị,
làng mạc...
Bây giờ là cuối năm Tây, trong khi các tiểu bang miền Bắc và Đông Bắc,
tuyết phủ ngập trắng xóa... cây cành trơ trụi lá... Thì các thành phố bên
Cali này, nắng vẫn còn ấm..., những cây lá đỏ, lá vàng ở đây vẫn còn thắm
đượm màu đỏ màu vàng, vươn mình dưới ánh nắng ấm áp buổi trưa...
Cám ơn đời..., Cám ơn người... Xin chúc tất cả mọi người có nhiều niềm
vui, bình an và thật hạnh phúc trong tâm hồn, bên người thân, gia đình và
bạn bè...
NGUYỄN
THỊ LỘC
Ngày 23 Tháng 01 Năm 2015


 


|