

Tôi gặp Anh, người Lính địa phương quân
Tôi gặp Anh khi tuổi c̣n rất nhỏ
Toán Lính về làng để b́nh định an dân.
Anh hiên ngang cùng đi giữa đoàn quân
Rồi tiến thẳng vào sân nhà tôi ngồi nghỉ
Nón sắt ,ba lô, Poncho và vũ khí
Các anh vui cười, lễ phép hỏi ba tôi:
“Bác cho chúng con mượn tạm mảnh sân thôi
Đêm nay nghỉ mai đi hành quân tiếp
Tôi gặp Anh một chiều vàng rất đẹp
Tuổi trăng non chưa hề biết mộng mơ
Học trường xa ngày nghỉ mới trở về
Con đường vắng chốt lính canh xuất hiện
Anh chận tôi:“Giờ này về bất tiện
Giặc về làng quậy phá tối hôm qua
Đơn vị Anh quần thảo đến canh ba
Giặc rút chạy, toán quân nhà vô sự
Tôi gặp Anh, tuổi xuân th́ thiếu nữ
Rất b́nh thường không mơ mộng, kiêu sa
Tan trường về biết mong ngóng Người ta
Rồi tự nhủ :chắc đang hành quân gấp đó!
Anh quân nhân không mũ xanh, mũ đỏ
Không hoa dù, cũng chẳng thiết vận xa
Không lênh đênh lấy biển cả làm nhà
Không bay bổng giữa trời cao lộng
Anh người Lính : Niềm tin và Hy vọng
Ngăn giặc thù giữ thôn xóm b́nh an
Ngày hành quân ven biên giới Tỉnh-Làng
Đêm đi kích cũng ruộng hoang, g̣ mả.
Địa phương quân-Lính con Rùa nhưng vất vả
Sống giữa ḷng dân mà nguy hiểm bội phần
Đang nói cười, lựu đạn nổ- thây phân
Đường sinh tử đếm thời gian tích tắc
Quán cà phê có thể là trạm giặc
Thằng bé qua đường có thể “giao liên”
Cô bé xinh xinh trông rất nhu hiền
Nào Ai biết là “đặc công Cộng sản"?
Tôi gặp Anh trong ḍng người hỗn loạn
Thấp thỏm chờ tàu vận chuyển xuôi Nam
"Cuộc di tản" như triệt cả đoàn quân
Vùi chí khí, nén đau buồn "thúc thủ".
Tôi gặp Anh giữa chợ Trời lam lũ
Tấm thân gầy phủ mảnh áo vá vai
Áo rách vá, làm sao vá đời trai,
Bị tơi tả sau tháng ngày nghiệt ngă?
Tôi gặp Anh đang mong manh hơi thở
Thân phận con người trăn trở giựt giành
Cuộc chiến sau cùng đă định sẵn lằn ranh.
Nhưng Người Lính đó vẫn trong tôi măi măi

01/2014
Lê Thị Hoài Niệm

|