Vâng, mới ngày nào Trang Mạng Ninh Hòa vừa sơ khai, vậy mà
Xuân này đã là Xuân Kỷ Niệm 10 năm rồi đó! Vườn Hoa Nghệ Thuật của
Quê tôi đã trải qua một chặng dài gian khó đến hôm nay đã vững
bước trên mạng lưới toàn cầu, đã trưởng thành hơn trong “Vườn
Tuệ”. Đó cũng là nhờ công lao & tài đức của người “Chủ Vườn” đã hy
sinh thật nhiều cho Quê Mẹ. Và đương nhiên chúng ta cũng không thể
quên những Đồng hương & Thân hữu đã về đây hội tụ để chung lòng
góp bút và cùng đồng hành trong suốt 10 năm qua.
Tôi nghĩ chắc tất cả quý vị cũng đồng ý với tôi rằng : ngoài
những cây viết lão luyện của các Thầy đã cho đời những bài học vô
cùng quý giá và ngoài một số những ĐH & TH chuyên nghiệp ra, số
còn lại tất cả đều là nghiệp dư ( trong đó có tôi ). Như là một
định mệnh thân thương vô hình nào đó đã đưa duyên cho chúng tôi
hội ngộ với nhau trong niềm vui chất ngất.
Trước đây chúng tôi có bao giờ nghĩ là có ngày mình sẽ ngồi
trên NET để viết lách ( mà viết cho ai ? viết gì ? và viết để làm
gì ? ). Thế rồi!... một kỳ tích đã xuất hiện trên Quê hương nhỏ bé
của chúng tôi. Cánh cửa Khu Vườn Nghệ Thuật xứ Ninh luôn rộng mở
đón nhận ĐH & TH hội nhập vào thế giới vui tươi và bổ ích này. Nơi
đây chúng tôi chìm vào những giai điệu của mùa xưa cũ để cô đọng
lại một trời thương, một trời nhớ, một trời nuối tiếc...Chúng tôi
thoải mái vẫy vùng trong vòm trời nghệ thuật, không gò bó bởi định
kiến : “ Sang hèn – Tiền tài địa vị - Bằng cấp thấp cao ”. Chủ yếu
là phát xuất từ sự rung động chân thành của con tim – Đó mới là
giá trị đích thực của Văn học. Trải qua bước đầu còn bỡ ngỡ vụng
về. Rồi từng bước cố gắng chúng tôi đã sẻ chia bằng cả chân tình
của trái tim và mong được sự cảm nhận cũng bằng cả trái tim.
Dạo bước vào Khu Vườn chúng ta đã nghe thấy hương hoa thơm
ngát, sắc màu rực rỡ một góc Trời Quê. Mỗi hoa mỗi vẻ và đều có
nét đặc trưng của loài hoa đó. Nơi đây Đồng hương & Thân hữu đã
bơi lội trong dòng sông ký ức của thế giới tuổi thơ để vẽ lại góc
trời QUÊ HƯƠNG với nỗi niềm da diết trong hồn người lữ thứ
– Rồi cũng bâng khuâng tìm về với góc nhỏ yêu thương, nơi cất giấu
TÌNH YÊU ngây thơ trong sáng của thời ngu ngơ mới lớn – Và
KỶ NIỆM nào đã khiến ta rưng rức khi bất chợt khoảng lặng
trong ta chìm vào quá khứ.
Những ai càng xa Quê bao nhiêu thì nỗi nhớ càng khắc khoải, da
diết đến nao lòng. Có lẽ âm vọng của QUÊ HƯƠNG đã theo ta
suốt cả dặm dài, đã quyện vào hồn người xa xứ cái dáng vẻ bình yên
của từng bờ tre gốc rạ - Từng mái lá đơn sơ in hình bóng quê nhà –
Từng con đường làng với ngõ tre hun hút – Nhớ dòng sông êm ả đã
cho ta tắm mát tuổi thơ – Nhớ tiếng ru hời của mẹ trong khuya
thanh vắng cho con tròn giấc ngủ … Còn nhiều và nhiều lắm nỗi nhớ
không nguôi…
Nhớ đến nỗi một người bạn Quê tôi ( xa cách mấy đại dương ) đã
phải tâm sự bằng những lời thống thiết : “ Ngày xa Quê là chàng
thanh niên đầy sức sống. Ngày về mái tóc đã điểm sương – Duy
chỉ có giọng nói đặc thù Ninh Hòa vẫn không thay đổi. Sao tôi lại
yêu vô cùng giọng nói chân quê ấy! Nó hiện hữu trong tôi, hằn sâu
trong con tim, trong khối óc và cho con cháu mình ”.
Trời ơi! Mắt tôi cay xè, cổ họng tôi nghèn nghẹn. Vậy mà, có
người vô tình đã chế nhạo tiếng Quê tôi và chính bản thân tôi cũng
đã bị người chế nhạo. Họ cho là quê mùa quá! Nhưng tôi đã không
buồn, tôi luôn bảo vệ và giữ mãi Phương ngữ của Quê mình.. Tôi
không bao giờ đổi giọng này nọ bởi tôi cũng yêu vô cùng cái giọng
rặc NINH QUÀ : “ Dzị hửng – Nói quài - Ủa, đi đâu dzị – Sao dzị hé
- Nói nè… vv…”. Tôi mãi mãi yêu cái giọng nói chân quê ấy. Bởi nó
mộc mạc làm sao! – Nó dễ thương làm sao! Và nó như có cái gì đó mơ
hồ nhưng rất thiêng liêng để ta “đi nhớ - về thương ”.
Dòng đời thì cứ chảy đi, chảy đi…qua bốn mùa thay lá, thay
hoa, thay cả vạn vật và thay mãi đời ta. Chúng ta ai rồi cũng bỏ
lại sau lưng những năm tháng hồn nhiên thơ mộng, những dấu yêu một
thuở. Và giờ đây đứng bên hiên đời nhìn lại thì lòng không khỏi
tiếc nuối bâng khuâng, thấy nhớ quá chừng tháng ngày vụng dại. Và
ai đó!? đã từng ấp ủ một TÌNH YÊU ngây thơ trong sáng của
thời cắp sách – đã cất giấu nơi góc nhỏ trái tim, để bất chợt lúc
nào đó cũng xôn xao trong ký ức…
Nhớ cánh phượng hồng bay trong gió
Ve vuốt tóc ai lúc tan trường
Cho người len lén qua tóc rối
Ngơ ngẫn nhìn xuyên để nhớ thương…
Cũng có khi thân thiết hơn, gần gũi hơn :
Đến giờ tan lớp cùng sánh bước
E ấp sau vành nón nghiêng nghiêng
Mặc cho tóc rối đùa trong gió
Tô thắm thêm đầy nét hồn nhiên…
Còn KỶ NIỆM là thứ càng khó quên, nó cứ mãi theo ta
suốt cả cuộc đời, nó thắm sâu trong huyết quản, nó quyện chặt vào
tim, để có lúc thấy lòng nhoi nhói khi thước phim quá khứ lần lượt
hiện về.
Và các bạn ơi! Tôi đã nghẹn ngào xúc cảm, rưng rức cả buồng
tim. Sao mà cay đắng quá! Sao mà chua chát đến tê lòng! Nước mắt
tôi đã rơi khi đọc lời sẻ chia của các bạn về khoảng đời thơ ấu.
Tôi khóc cho các bạn và cũng khóc cho tôi đã có một tuổi thơ không
may mắn. Âu đó cũng là nghiệp duyên từ kiếp trước. Thôi thì, hãy
bỏ lại sau lưng tất cả và quên đi cái quá khứ tối tăm các bạn nhé!
Hãy vui hưởng hạnh phúc với phần đời còn lại mà ta đã được
may mắn hòa mình vào thế giới văn minh. Vậy là Tạo hóa đã bù trừ
cho chúng ta rồi đó!
Xin cám ơn đời, cám ơn người đã tạo nên bóng mát của “ Vườn
Hoa Nghệ Thuật ”cho chúng tôi thấy bớt đí cô quạnh khi đã xao xác
“ bóng chiều rơi ”. Nơi cầu nối yêu thương này đã làm sống lại
biết bao kỷ niệm đã chìm sâu vào ký ức. Nơi đây chúng tôi được tận
hưởng sự diệu kỳ của cuộc sống – Được sẻ chia những điều bình dị
nhưng thật ấm áp tình người - Được nếm trải biết bao cung bậc cảm
xúc.
Mỗi người là một bông hoa tô điểm sắc hương cho “ Vườn Tuệ Xứ
Ninh ” ngày càng rạng rỡ hơn trên mạng lưới toàn cầu. Xin hãy luôn
góp mặt trong mảnh đất phù sa này mà “ gợi nhớ - gợi thương ” về
một thời dấu ái để tô đậm thêm sắc màu cứ mãi lung linh cho Khu
Vườn hạnh phúc mà ta đang có và xua tan đi những giọt buồn tím
ngắt.
Và
ninh-hoa.com
ơi! Hãy sống mãi với thời gian khi còn có thể. Hãy mãi như là dòng
suối mát luôn chảy vào lòng người những giai điệu ngọt mềm sâu
lắng, hãy chảy vào tim những “ Niệm Khúc Tình ” của Quê Hương –
Tình Yêu – Kỷ Niệm để ta thấy cuộc đời còn nhiều ý nghĩa, còn
nhiều mến thương và còn nhiều điều đáng trân quý biết bao!
Xin trân trọng kính chào quý Thầy Cô, quý Đồng hương & Thân hữu
cùng Đọc giả thân mến.