Lần này thì Lương có may mắn hơn Minh. Sự may mắn của
Lương mà theo lẽ ra thì chính Minh phải là người được hưởng cái
may mắn đó. Cả hai cùng là bạn từ những ngày còn nhỏ mà Minh thì
luôn là người được may mắn hơn Lương gần như là trong tất cả mọi
chuyện bởi vì Minh có nhiều tài nên, có nhiều tiền. Lần này thì
Minh buồn lắm và rồi ganh tỵ với Lương. Một lần kia Minh tâm sự:
- Lương à, nếu như tao không rủ mày đi theo và nếu như
tao đừng quá nhút nhát thì. . . còn lâu mày mới có được nàng.
Nhưng, dù có ganh tỵ đến đâu đi nữa thì lần này Minh
cũng phải công nhận là Lương có may mắn. Như vậy, cuối cùng, Lương
cũng tìm được một mái ấm gia đình, trước Minh.
Minh lớn hơn Lương đôi ba tuổi tuổi nhưng vì Minh mãi
ăn chơi và đi đây đi đó nên đến chừng muốn dừng chân để xây dựng
gia đình thì lại còn kén chọn nên đến nay mộng ước vẫn chưa thành.
Có lẽ cũng vì ganh tỵ nên khi người phụ nữ hai mươi tuổi bước song
song bên Lương thì Minh nói hai người không xứng đôi một chút nào
cả. Đi bên nhau mà cứ tưởng như cha với con. Minh đã không ngần
ngại để lộ rõ ý cũng muốn làm chủ nàng. Lương sợ sẽ mất nàng vô
tay Minh vì Minh quá giàu.
Người phụ nữ trẻ đẹp mà Lương may mắn có được là người
có sắc diện trên trung bình với nước da trắng hồng. Da mặt của
nàng thoạt nhìn cứ tưởng như có trang điểm nhưng thật sự thì lại
không. Đôi con mắt của nàng, Lương vẫn tự hỏi sao lại có người phụ
nữ may mắn được trời ban tặng cho có cặp mắt nhìn như thu như hút
bất cứ người nào nhìn nàng, kể cả phái nữ. Cặp mắt luôn long lanh
như ướt nước mà ai đã thấy rồi thì sẽ không bao giờ quên được. Vậy
mà khi nàng nói thì lời lại nhẹ nhàng nghe êm tai như gió thoảng
làm cho Lương cứ phải nhìn đến cái miệng của nàng có hai hàm răng
trắng muốt và rất đều đặn. Thân hình của nàng săn chắc và cân đối
với ba vòng đúng kích thước làm cho những người cùng phái phải mơ
ước.
Hôm đó Minh và Lương cùng đi dạo trong thương xá
Palace. Khi Lương phải vắng mặt một chút cho công việc bài tiết
của cơ thể thì Minh đi lang thang đến các gian hàng sang trọng và,
tình cờ Minh nghe một người đàn ông mà Minh nghĩ là ông chủ, nói
rất lớn với người phụ nữ đang đi bên cạnh:
- Tôi đồng ý nhận cô làm việc kể từ ngày mai nhưng với
một điều kiện là trong vòng một năm cô không được sinh đẻ.
Người phụ nữ trả lời rất nhỏ nhẹ:
- Em chưa có chồng và cũng đã chia tay với người yêu
nên điều kiện của ông không có gì làm cho em phải bận tâm cả.
- Như vậy là tốt. Bây giờ cô có thể đi một vòng quan
sát cho biết và sáng ngày mai đúng tám giờ đến làm việc.
Theo lẽ ra Minh phải làm quen với người đẹp ngay khi
chính tai đã nghe nàng nói là chưa có chồng và đã chia tay với
người yêu, nhưng không hiểu sao Minh lại bỏ lỡ cơ hội tốt này để
đi tìm Lương. Sau này Minh nói là anh muốn có Lương bên cạnh để
trợ lực cho anh vì anh rất dở trong việc giao tiếp với người khác
phái và không thuộc giới ăn chơi. Ngược lại thì Lương lại giỏi về
khoa này nhưng lại yếu hơn Minh về tài chánh.
Tìm mãi vẫn không thấy Lương nên Minh quyết định sẽ đi
gặp người đẹp và trổ tài ăn nói. Nếu may mắn thành công thì anh sẽ
có nàng.
Trong một gian hàng cà phê sang trọng ở tầng lầu thứ
sáu. Khi Minh vừa bước vô bên trong anh đã phải đứng ngay lại tại
chỗ vì quá đỗi ngạc nhiên. Anh không thể nào tin được là Lương và
người đẹp đang ngồi ở chỗ có tấm kiếng thật lớn, thật dầy và thật
trong suốt;để nhìn ra bên ngoài trời đang trong xanh và có mây bay
lãng đãng. Từ chỗ ngồi đó Lương và người đẹp mới quen có thể nhìn
xuống phía dưới đường để thấy cảnh sinh hoạt nhộn nhịp và tuyệt
đẹp của thành phố nhưng, đẹp nhất vẫn là khi màn đêm buông xuống
vì có đèn đường thắp sáng cùng với những ánh đèn màu rực rỡ của
các cửa tiệm. Sau hôm đó người đẹp về chung sống với Lương thật
đầm ấm.
***
Đây rồi!Lương thầm kêu lên mừng rỡ, đây đúng là căn nhà
mà anh đã từng ở nhưng tại sao. . . Anh đi đến trước căn nhà nhưng
không gõ cửa hay bấm chuông mà đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa và bước
hẳn vô bên trong. Anh cũng ngạc nhiên là trước cửa có ống khóa
nhưng tại sao lại không khoá. Bên trong nhà anh nhìn thấy đồ đạc
rất nhiều và rất ngăn nắp nhưng không có người. Nhìn lại căn nhà
mà anh từng sống qua, anh đặt tay lên ngực bên chỗ có trái tim và
nghe tiếng đập rộn rã. Anh đi đến đứng trước tấm kiếng thật lớn và
hài lòng nhìn bóng dáng mình trong đó. Một thân hình cao lớn, mạnh
khỏe và chững chạc. Anh vẫn luôn nhìn mình trước tấm kiếng này mỗi
khi ra khỏi nhà. Anh vẫn còn trẻ, khỏe, nhưng trên khuôn mặt lại
hiện rõ nét lo lắng. À. . . phải rồi, anh đang lo lắng và tự hỏi
vì sao anh lại phải rời xa căn nhà này và người chủ mới là ai.
Trong tấm kiếng phản chiếu con người anh với mái tóc vẫn đen nhánh
lượn sóng trên khuôn mặt phải nói là. . . coi được. Thình lình
cánh cửa nhà mở ra và anh vội vàng chạy đứng núp cạnh bên cái tủ
quần áo trong phòng ngủ.
Một tiếng nói của người phụ nữ mà anh nghe rất quen
thốt ra:
- Hồi nãy em nhớ là em đã khóa cửa đàng hoàng rồi mà
sao bây giờ lại như chỉ khép lại vậy anh?
- Em xem trong phòng ngủ có bị mất gì không, còn anh sẽ
đi xem khắp nhà.
Tiếng của người đàn ông anh nghe cũng rất quen. Cả hai
tiếng nói đều nghe quen nhưng nhất thời anh không thể nhận ra được
là ai chỉ vì anh đang bị hồi hộp. Cánh cửa phòng ngủ bật mở và
người đi vô trong phòng không ai khác hơn chính là nàng. Người phụ
nữ mà anh đã gặp trong thương xá Palace hôm nào và đã chung sống
vợ chồng với anh. Người phụ nữ mở cửa tủ nhìn vô trong quan sát
rồi nàng đi đến bên cái giường rộng lớn có tấm nệm thật dầy và
buông mình nằm xuống. Anh nhìn tấm thân mềm mại và ngà ngọc mà anh
đã từng ôm ấp hằng đêm thế mà tại sao bây giờ lại xa cách làm cho
tim anh đau thắt lại. Anh đứng tại chỗ nhìn nàng và tự nhủ là phải
bình tĩnh và nhớ lại mọi chuyện cho rõ ràng trước khi ra tay trừng
trị kẻ phản bội. Không bao lâu sau người đàn ông bước vô phòng
ngủ. Người đàn ông đó lại chính là Minh. Tay chân anh bắt đầu run
lên vì ghen tức. Nhìn người đàn ông đang nằm đè lên nàng càng làm
cho anh tức giận hơn. Anh tức đến nỗi chỉ muốn xông ngay tới đập
cho chết hai con người phản bội. Ngay khi đó người đàn bà phản bội
lên tiếng:
- Để tối đã anh. Bây giờ mình còn phải đi đến đó đã.
- Thì. . . lát nữa đi cũng được. Anh muốn yêu em một
chút mà.
Nói rồi tên Minh ngồi lên và từ từ cởi hết quần áo của
nàng ra. Hai kẻ phản bội cùng trần truồng quấn chặt lấy nhau. Tên
Minh càng hùng hục bao nhiêu thì trái tim anh càng đau nhói lên
bấy nhiêu. Anh cầm cái bình thủy ở trên cái bàn nhỏ gần chỗ đầu
giường lên và đến đứng cạnh chỗ hai kẻ phản bội đang hì hục với
nhau. Với cái bình thủy này anh sẽ dùng hết sức mạnh đập ngay đầu
tên phản bội và, chắc chắn hắn sẽ không còn thở được nữa. Còn
người đàn bà phản bội kia thì anh sẽ bóp cổ và như vậy là anh đã
trả được mối thù.
Hai kẻ phản bội buông nhau ra và nằm ngửa thở hổn hển
nhưng đồng thời cũng nhìn nhau vẻ trìu mến đầy thỏa mãn. Nhìn tấm
thân lồ lộ của nàng anh muốn đập ngay đầu tên phản bội. Người đàn
bà phản bội quay người qua ôm hắn và anh không muốn chứng kiến
cảnh âu yếm đó nên anh đi đến đứng vô chỗ cũ, cạnh cái tủ quần áo
và chờ đợi. Sự chờ đợi của anh không lâu vì như tên Minh đã nói
thì hai người sẽ đi ngay. Và, không lâu sau hai kẻ phản bội cùng
rời khỏi nhà vô ngồi trong chiếc xe hơi bóng loáng và lái đi. Anh
vô cùng thích thú khi thấy nàng đeo trên vao cái bóp bằng da cá
sấu rất mắc tiền mà nàng rất thích nhưng anh không có khả năng mua
cho nàng. Đeo cái bóp da cá sấu trông nàng càng sang trọng hơn.
Tuy anh chạy bộ nhưng luôn theo sát sau chiếc xe hơi
của hai kẻ phản bội, vậy mà anh không hề thấy mệt;cho đến khi
chiếc xe ngừng lại trước một cơ xưởng. Hai kẻ phản bội nắm tay
nhau đi đến trước một căn phòng lớn có đề chữ Giám đốc và đẩy cửa
bước vô. Anh cũng bước theo sau hai người vô trong phòng. Tên Minh
để người đàn bà phản bội ngồi lại văn phòng và hắn mở cửa đi ra
ngoài. Hắn đi vô kho chứa hàng và khi đi ngang qua chỗ vắng anh
liền lấy một thanh sắt lớn và đập ngay đỉnh đầu hắn. Hắn ngã nhào
xuống đất và chết liền tại chỗ. Anh ẵm cái xác của tên phản bội
lên tầng chứa hàng trên cao. Trên tầng này có nhiều tấm ván đã quá
cũ cần thay mà chưa kịp thay, anh đạp cho gãy một miếng ván cũ
phía ngoài cùng rồi xô cái xác của tên phản bội xuống. Anh tạo ra
tai nạn làm như tên phản bội vô tình đạp nhằm miếng ván cũ và bị
té xuống phía dưới.
Anh vừa buông nàng ra thì giựt mình nhìn qua bên và
thấy tên Minh đã đứng đó từ lúc nào rồi. Phía xa, sau lưng tên
Minh cũng có một người nữa nhưng vì đứng trong bóng tối nên anh
chưa nhận ra là ai. Minh nhìn anh và nói như van lơn:
- Vì tôi bị chết oan bởi tay anh nên xin anh giúp đem
xác tôi đi chôn để tôi được đầu thai.
- Xác anh ở đâu?
- Trong bệnh viện gần đây. Anh hãy đi theo tôi.
Anh ngồi lên và mặc quần áo rồi đi theo Minh đến bệnh
viện. Khi ngăn lạnh chứa xác được kéo ra thì anh bị tên Minh ôm
chặt và với sự tiếp tay của người mà anh vẫn chưa biết là ai, cả
hai toan đặt anh vô trong ngăn lạnh. Hoảng sợ anh la lên cầu cứu:
- Cứu tôi với bớ người ta thằng Minh nó giết tôi. Bớ
người ta cứu. . .
- Anh. . . anh. . . anh. Tỉnh lại anh.
Lương ngơ ngác nhìn quanh và hốt hoảng hỏi:
- Anh Minh đâu rồi em?
- Anh Minh nào anh?
- Anh Minh. . . là anh Minh chứ còn anh Minh nào nữa.
- Anh Minh bị anh xô xuống đất bể đầu chết gần cả năm
nay rồi. Còn em thì. . .
- Còn em thì sao?
- Em bị anh. . .
Như bị một luồng điện thật mạnh chạm vô người, anh nhìn
sang bên cạnh và rùng mình thét lên thật lớn. Hai con mắt của anh
trợn trừng nhìn chăm chăm vô cái bóp da cá sấu đang đặt trên cái
gối bên cạnh và, từ trong cái bóp có một con rắn lớn bằng cổ tay
trườn ra rồi con rắn bò xuống giường và biến mất.
Anh ngồi thẳng người lên để cố nhìn theo con rắn nhưng
anh không thể thấy được vì quá tối. Ngay khi đó đồng hồ gõ lên hai
tiếng báo cho anh biết hiện giờ đã là ngày mồng một của năm mới.
Năm Quý Tỵ 2013. /.