ó một lần bạn hỏi “ Chị ơi ! chị lớn hơn em tới 4, 5 tuổi, mà sao
ngày xưa còn bé, chị thích chơi chung với em, lúc đó em đâu có
biết, cứ vui vẻ, thoải mái, chơi đùa với nhau như bạn bè cùng
trang lứa…???.... Bạn hỏi làm tôi bối rối, ngẩn ngơ, biết trả lời
sao đây…Ờ hớ, tôi lớn hơn bạn 4, 5 tuổi, thử tính nhẩm lúc tôi là
cô gái 16, 17 thì bạn chỉ là cô bé 11, 12 tuổi thôi thế mà tôi lại
tự nhiên vui chơi dung dăng dung dẻ cùng bạn đạp xe đi khắp xóm
làng trong những ngày hè, từ Xóm rượu, qua Vĩnh Phú, đi Quang
Đông, tới Bến Đò, lên Bình Thành, xuống Gò Muồng đi Mỹ Lệ tới Hà
Đèo (những địa danh thôn xóm Ninh Hòa tôi còn nhớ được không biết
có thay đổi không?)

Hình KO chụp cuối năm 1962
Bạn làm sao biết được, ngày xưa còn bé, tôi chỉ là một đứa trẻ ốm
yếu, đau bệnh hoài, mới sinh ra đã gặp cảnh loạn ly, nhà tan cửa
nát, cha mẹ cách xa, thiếu thốn đủ thứ. Lớn hơn chút nữa thì bị
tai nạn xe cộ, thương tích nặng nề, chết đi sống lại, đối với cả
nhà việc học hành của tôi là chuyện thứ yếu, sức khỏe của tôi mới
quan trọng. Do đó tôi cứ tà tà hai năm một lớp, một lớp hai năm,
dậm chân tại chỗ, tụt hậu dần dần, bạn bè cùng trang lứa không
khách sáo bóp còi qua mặt vù vù tự động thành “đàn chị” của tôi. Ở
quê nhà Xóm Rượu những bạn cũ cùng trang lứa, không đi học xa thì
cũng gánh vác giúp đỡ gia đình việc đồng áng, việc buôn bán, còn
mấy đứa em trai con Cô Năm, Cô Sáu bấy giờ đủ lớn, không cho tôi
chơi chung nữa, bọn chúng có bạn bè cùng lớp, tụi nó thành “đàn
anh“ của tôi.
Hè nào tôi cũng phải về Xóm rượu để ông nội bắt mạch hốt thuốc cho
tôi uống, tôi hết bạn chơi, lủi thủi một mình, thật ra trong nhà
còn có cô Khai (cháu bà nội kế) lớn hơn tôi 1, 2 tuổi nhưng lúc
nào cô cũng bận rộn việc nhà, hết tưới trầu, thì vấn thuốc, chằm
nón, đâu có “quỡn” mà chơi với tôi. Buồn quá tôi đòi vô Nhatrang,
nhưng nội không cho lại bắt tôi học chữ Nho, dạy tôi phân biệt,
đọc tên các vị thuốc Bắc, ý muốn truyền nghề thuốc Đông y cho tôi.
Lúc đầu vì tò mò, thích cái lạ, nên nghe lời Nội, tôi cũng chăm
chú học hỏi, biết gõ bàn tính, biết cân đo bằng cái cân nhỏ xíu,
biết viết tên một một số vị thuốc như : cam thảo, thục địa, huỳnh
kỳ, đản sâm, đỗ trọng, đương quy, kỷ tử, trần bì…nhưng càng học,
càng chán, tôi nhứt định không chịu học nữa, Ông nội đành chịu
không bắt ép tôi, Nội nói, muốn làm gì thì làm, thật uổng công dạy
dỗ bấy lâu nay. Tôi lại thoải mái, rong chơi, lang thang một mình.
Một hôm tôi đang thơ thẫn trong vườn, trực giác cho biết có ai
đang nhìn, quay lại tôi thấy một con nhỏ tóc ngắn, cặp mắt to
tròn, cái miệng xinh xắn, khóe môi cong cong, đang chăm chú nhìn
tôi với ánh mắt có chút thân thiện, có chút e dè, thật là bất ngờ,
tôi tự nhủ “ con nhỏ này dễ thương quá, ở đâu ra, con ai sao mình
không biết vậy cà?” Thấy tôi nhìn lại con nhỏ bối rối vội bỏ đi.
Tò mò quá tôi vào nhà hỏi Bà nội : Con nhỏ vừa mới đi ra đó, ở
đâu, sao con không biết nó hở nội? Nội trả lời : Nó là con Bác
chín Trấp cùng làm việc với Ba mầy ở Tuy hòa, nó học ở Tuy Hòa làm
sao mầy biết được, nghe đâu nó học giỏi lắm, có chút xíu mà học
tới lớp thất, lục, gì đó... !
À thì ra vậy, tôi nhớ rồi Ba thường nói Bác Chín có đứa con gái
học ở Trường Nguyễn Huệ Tuy Hòa, thỉnh thoảng ra Tuy Hòa tôi có
tới nhà Bác chơi, nhưng không gặp nó, chỉ nhìn thấy những chồng
sách vở cho biết sự có mặt của con nhỏ đó thôi. Tôi còn biết nó có
một cái tên rất đẹp, rất đặc biệt “ Lương lệ Huyền Chyêu” cái tên
đó mà chiết tự ra thì nó là” Ch/yêu “, nếu phát âm thì giống như :
“chờ... yêu “ Thật tình mà nói tên con nhỏ là Huyền Chiêu. Lúc đó
tôi đang ở vào lứa tuổi lớn không ra lớn, mà nhỏ cũng không phải
nhỏ, lứa tuổi tò mò ưa tìm tòi thích suy diễn vu vơ, khi biết tên
con nhỏ, tôi đã chuyển đổi từ “i ngắn” thành “i dài” và rất là
ngưỡng mộ với cái tên rất nổi, Huyền Ch/ yêu, Hay cô bé chờ yêu.
Tôi biết con nhỏ đó lâu rồi bây giờ mới thấy mặt, đâu có xa lạ gì
!
Còn ở Xóm Rượu thì nhà nó ở trên Dốc đối diện với Gò Lăng, tôi
cũng thường tới nhà nó mà, nhà nó bán quán, có lạ lùng gì đâu !
vui quá, tôi đã có bạn rồi lại là bạn học trên dưới một lớp không
cách xa như mấy đứa “đàn chị” bạn cũ ngày xưa của tôi. (quả thật
lúc đó tôi không mấy quan tâm đến tuổi tác, có bạn chơi là vui
rồi). Dù học ở Tuy Hòa hay học ở Nhatrang chúng tôi đều có chung
một “điểm hội tụ” là Xóm Rượu. Tuổi trẻ dễ làm quen, chúng tôi
thành bạn nhau từ dạo ấy. Bạn nhỏ ơi !, bạn là một phần trong vùng
trời kỷ niệm, trong ký ức của tôi, thuở còn là học trò, vô tư vui
sống trong cảnh yên bình ở quê nhà. Khi nhắc đến Ninh Hòa, Xóm
Rượu, thì hình ảnh “cô bạn nhò ngày xưa” luôn hiện ra trong tâm
trí tôi. Thích nhất cái miệng cười tươi xinh xắn, khóe môi cong
lên khi cười như chiếc thuyền hồng trên bến nước và tên của bạn
vẫn là Huyền Chyêu của riêng tôi.
Bạn và tôi chỉ gặp nhau trong những ngày hè nắng ấm chúng ta cùng
đạp xe đi khắp nơi, bạn cho biết địa danh những nơi mình đã đi
qua, nhờ có bạn mà tôi biết được nhiều thôn xóm Ninh Hòa, lúc
trước tôi chỉ biết một vài vùng lân cận Xóm Rượu, xa nữa là Phước
Đa quê Ngoại thôi, tôi không dám đi đâu xa, vì thấy lạ, sợ bị lạc
vả lại đi một mình buồn lắm, có bạn cùng đạp xe đi lang thang
thích thú, vui hơn nhiều và cũng tự tin hơn. Những lúc về Xóm Rượu
tới nhà không gặp bạn, tôi thường ngồi trên bờ thành trước nhà
bạn, chân đu đưa nhìn ra gò Lăng, nhìn bóng nắng trải dài trên
ngọn cỏ một lúc lâu rồi nhảy xuống chạy về nhà…
Ở cùng xóm, gần nhà, nhưng lại ít gặp nhau, chúng ta như những con
thoi, cứ chạy ngược chiều, tôi học ở Nhatrang thì bạn học Tuy Hòa,
lúc tôi ra Tuy Hòa thì bạn lại vào Nhatrang, khi tôi ra Quy Nhơn,
thì bạn lại vào Sài Gòn, càng lớn khoảng cách càng xa. Tết Mậu
Thân là cái Tết sau cùng của tôi ở Ninh Hòa, sau đó bận rộn với
nghề nghiệp, rồi thì lập gia đình vướng bận con cái, Ông Bà nội
cũng đã qua đời, nên tôi rất ít về Ninh Hòa.
Từ dạo ấy tôi không còn gặp bạn nữa, tuy xa nhau nhưng tôi vẫn
luôn nhớ đến bạn, thường hỏi han tin tức biết bạn cũng đi dạy, đã
lập gia đình, cuộc sống coi như tạm ổn…Những năm sau 75, ai cũng
bương chải, tất bật, lo toan cơm áo, gạo, tiền, bạn bè mỗi người
mỗi nơi, nhưng tôi vẫn biết tin cô bạn nhỏ năm xưa không còn dạy
học nữa mà đang bán hạt giống ở chợ Ninh Hòa…
Thấm thoát đã gần nửa thế kỷ trôi qua, tôi và bạn ngày càng cách
xa, xa nửa vòng trái đất, thời gian đi nhanh quá, không chờ đợi
ai, chúng ta đang dần vào tuổi hạc, biết bao giờ gặp lại nhau đây?
May mắn quá nhờ trang Web/ Ninh-hòa. com, chúng ta lại ”gặp nhau”,
tôi liên lạc được với bạn, nghe được tiếng nói của bạn, thật vui,
tuy xa nhưng thật gần, tôi biết được thêm nhiều về sinh hoạt của
bạn và Gia đình. Cô bạn nhỏ ơi! Em thật đa tài, người bạn già yếu
này rất hâm mộ và có chút “ganh tị” về em đó, có biết hay không?,
Em vẫn sống ở Ninh Hòa với hai mùa mưa nắng, tôi đang sống tại
miền Đông Bắc Hoa Kỳ tuyết phủ mỗi khi Xuân về.
Xuân về thì Tết đến, năm nay Tết đến sớm hơn mọi năm, chỉ còn hơn
năm tuần nữa thôi là đến Tết Nhâm Thìn. Ở quê nhà chắc đã có không
khí Tết, những ngày trước Tết thật nhộn nhịp, mọi nhà đều rộn
ràng, lo mua sắm để chuẩn bị nghinh xuân, đón Tết, vui quá. Cứ
nghĩ đến những chợ Tết, chợ hoa mà lòng thấy nôn nao, thật ấm áp
khi đi dưới trời xuân có nắng hồng, có gió xuân nhẹ thổi lung linh
những bông mai vàng rực rỡ và tôi như đang đi dưới nắng chiều xuân
năm nào. Tôi thật đa cảm, mong em mãi là người bạn nhỏ của tôi.
Nhân dịp này tôi xin gởi đến em và Gia đình những lời chúc tốt đẹp
nhất trong năm mới :
_ Xuân về, Tết đến, con cháu sum họp đầy nhà.
_ Gia đình an vui, hạnh phúc, phước lộc, cát tường.
HAPPY NEW YEAR (2012)
Thân ái

PHAN KIỀU OANH
Lowell/December/2011