Nó một là
một con người, nhưng vì trời đã ban cho một hình thù không đầy đủ
như những con ngưòi khác nên đã có sự phân cách giữa nó và con
người.
Nó có một hình
dáng và khuôn mặt rất xấu xí. Nó lùn tủn lại khòm lưng. Cặp mắt ti
hí còn bị lé xuội, cứ mỗi lần nhìn ai mặt phải quay sang phía
khác. Hàm răng nhô ra trông dị hợm làm sao.Trời đã ban cho nó một
con người có nét xấu toàn diện mà nó phải gánh lấy. Đã vậy, người
đời còn ban tặng cho nó bằng những ánh mắt nhìn nghi ngờ, né
tránh, kinh chê, hất hủi. Với những câu châm biếm, lếu láo đoán
bậy của cha ông để lại như: '' Những người ti hí mắt lươn, trai
thì trộm cướp, gái buôn chồng người; Nhất lé, nhì lùn, tam hô tứ
sún; Đừng chơi với thằng lé, đừng ghé qua thằng lùn... '' Đã làm
ảnh hưởng cuộc đời nó thật tủi nhục đau thưong.
Nó không họ hàng,
bạn bè thân thuộc, một mình cô đơn giữa giòng đời bon chen. Ngày
ngày nó lang thang đầu đường xó chợ để kiếm ăn. Chiều về tìm một
góc xó ủ rủ. Nhiều lúc hắn chẳng đi đâu hết, chỉ ngồi đó để nhìn
người qua lại. Nó cố né tránh tất cả mọi người. Nhưng vì cơn đói
hành hạ hắn, nên hắn miễn cưỡng phải đi kiếm ăn. Nó tìm đến những
quán hàng chìa tay xin chút cơm thừa, bánh vụn. Hầu hết bị người
ta xua đuổi như đuổi tà. Chỉ có vài ba chủ quán cho nó vài miếng
bánh, rồi bảo hắn cút đi cho lẹ đừng cản trở họ làm ăn. Thực ra,
họ chẳng có một chút nhân từ với nó chút nào cả... Cảm thấy dằn
được cơn đói, nó lủi thủi tìm về một góc xó để bó gối.
Nó muốn an thân né
tránh mọi người, nhưng người đời đâu để nó yên. Đang suy tư với
cuộc đời hẩm hiu của mình, bỗng đâu một lũ trẻ mất dạy kéo đến
chọc ghẹo:
- Thằng Tám gù.
- Thằng Tám lùn.
- Thằng Tám lé, Tám hí...
- Tám tàng, Tám khùng...
Không còn một ngôn
từ xấu xí nào bỏ sót để gán cho bẩm tật của nó. Nó ngồi yên, mắt
trợn trừng nhìn lũ nhỏ. Càng nhìn, mắt nó càng lé thêm trông thật
quái gở. Lũ nhỏ thấy vậy chỉ chỏ cười hô hố. Bỗng dâng, một thằng
nhóc lượm hòn đá ném nó. Cả bọn thấy vậy bắt chước lấy đá đua nhau
ném. Nó đau đớn lồng lộn như con thú dữ. Nó phóng tới chộp lấy một
đứa. Nó cắn, cấu xé thắng nhỏ tới tấp. Cả bọn hoảng sợ bỏ chạy,
kêu la cầu cứu. Một số người lớn vô ý thức, chẳng biết đầu đuôi
như thế nào, bu tới kéo thằng nhóc ra, rồi đè nó xuống. Kẻ đánh,
người đập, đạp, đá túi bụi. Nó quằn quại, đau đớn ôm đầu kêu la
như heo bị thọc huyết. Đánh một hồi đã nư rồi họ bỏ đi, chẳng thèm
để ý đến nó chết sống như thế nào. Nó lòm khòm bò dậy lủi vô xó
rên hư hử. Mặt nó đã xấu, nay bị trận đòn nổi những cục u trên
trán, trên mặt, trông càng dị hợm hơn. Mồm miệng chảy nước dãi pha
lẫn máu nhìn nó như một con chó dại...
Nó có tội tình gì
đâu? đã ăn cắp, làm hại ai chưa? Mà sao lại đối xử hành hạ nó như
thế? Trong khi có nhiều người mặt nhẵn, mày trơn, có địa vị, quyền
thế đã thục két của chung hàng chục triệu vẫn được người đời coi
trọng kính nể. Ôi, xã hội thật bất công!
Từ khi đặt chân
trên đất Mỹ, tôi rất ngạc nhiên vì bất cứ nơi đâu. Tại các chỗ đậu
xe của các cửa tiệm, nhà thờ, những nơi công cộng đều có những
bảng hiệu chiếc xe lăn cắm gần cửa ra vào. Sau nầy tôi mới hiểu
được đó là dấu hiệu dành riêng cho những người tàn tật đậu xe. Nhà
mước đã hiểu được và thông cảm cho những người tàn tật xấu số. Nên
họ đã dành tất cả mọi quyền ưu tiên cho những người bất hạnh đó
bớt đi bộ xa vì bất tiện. Nhà nước đã nâng đỡ, khuyến khích họ
khỏi bị mặc cảm mà vui vẻ sống với mọi người. Nhà nước đã trợ cấp
giúp đỡ tận tình. Họ đã gởi những nhân viên, y tá phục dịch cho
những người liệt không còn khả năng để tự làm vệ sinh một mình.
Nhà nước vẫn có những chương trình dạy học đặc biệt dành riêng cho
những người mù, câm điếc để họ biết đọc, biết viết và khuyến khích
họ học hỏi thêm bằng khả năng của họ. Nếu có khả năng, muốn đi
làm, các hãng xưởng đều dành ưu tiên tuyển chọn họ. Nhà nước bảo
vệ họ tối đa, ai mà hà hiếp họ coi chừng bị ở tù. Mọi người dân Mỹ
đều nhã nhặn, nhỏ nhẹ và kính mến họ một cách tận tình, không hình
thức bề ngoài, hay coi họ là một gánh nặng cho gia đình và xã hội
như ở Việt Nam. Xã hội bên Mỹ đối với người tàn tật sự thật là như
vậy. Nếu anh Tám mà được sinh ra ở bên nầy, chắc chắn không bị
người đời hất hủi và cô độc như thế. Thật đáng buồn cho anh.
Niềm ưu tư trên,
tôi đã muốn nói lên từ lâu, nhưng với khả năng hạn hẹp, tôi chỉ
biết tâm sự với đôi ba người bạn có thấm nhập vào đâu. May nhờ có
Ninh-hoa.com, ước mong gởi đến các Thầy, Cô, bạn đồng hương niềm
ưu tư đó, để thông cảm và nâng đỡ với những người bất hạnh như anh
Tám kể trên.

NGUYỄN TÍNH