Bé đã được sinh ra từ hạt mưa. Một hạt mưa đi xem bảy sắc cầu
vồng, đã sẩy chân rơi trên tóc mẹ rồi chui tuột vào lòng. Ở đó mẹ
đã chờ sẵn một căn phòng ấm áp với những bức tường màu hồng và một
chiếc giường màu vàng. Tất cả giống như một búp sen, Bé đã ngủ một
giấc dài trên chiếc giường êm ái đó.
Khi thức dậy, bé thấy các cánh hoa đều nở, tỏa hương thơm, trong
khi ánh sáng mặt trời rực rỡ tràn vào khiến bé choáng ngợp. Bé
liền chớp mắt mấy cái trước khi nở nụ cười đầu tiên.
Như vậy, bé không đến từ một tinh cầu xa xôi như hoàng tử bé. Bé
đến từ những đám mây sà xuống thấp trên ngôi nhà của mẹ. Nhưng dù
sao, bé cũng đến từ trời. Các bà mẹ trẻ đều tin như thế. Vì nếu
không tin thì làm sao có thể giải thích được, tại sao bé lại tinh
khiết, thơm tho và xinh đẹp đến như vậy.
Cha đặt tên cho bé là Cát Tiên, cũng bởi vì không có một cái tên
nào xứng đáng hơn và đẹp hơn. Nếu cha là vua và mẹ là hoàng hậu,
thì bé đã là một tiểu công chúa. Nhưng cha và mẹ chỉ là những
người dân bình thường, nên bé cũng sẽ là một cô bé bình thường.
Tuy vậy, có ai cấm họ nghĩ rằng mình đã có một cô công chúa nhỏ.
Không có những bà tiên tốt bụng đến chúc mừng, nên cũng không có
những bà tiên xấu bụng ganh ghét đến phá đám. Chỉ có cha nhìn mẹ
với cái nhìn âu yếm đầy lòng biết ơn. Và, dưới gầm giường hay đâu
đó trong góc nhà, một chị cóc xấu xí sửng sốt kêu lên cọoc cọoc,
nghĩa là đẹp đẹp! Một con mèo trắng đến cọ má vào chân mẹ
kêu meo meo, thực ra là đòi ăn, nhưng mẹ tưởng như nó đang đòi xem
mặt bé.
Cả nhà đều cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc đến như vậy. Đó là chưa
nói tới lũ chim sẻ, chim sáo, chim cu đang kháo nhau rộn rã ở
ngoài vườn. Một làn gió nhẹ vào nhà, mang theo mùi hương của đồng
lúa trỗ khiến cả cha và mẹ đều tin, nhờ có bé sinh ra nên sẽ được
mùa.
Một hạt mưa thôi đó nhé, mà trời thì có biết bao nhiêu hạt mưa,
nên không ai đếm hết được những bà mẹ đang hạnh phúc như thế.
Những
sắc màu
Bé nhìn thấy màu xanh đầu tiên khi mẹ đem bé ra ngoài sân tắm
nắng. Đó là màu da trời, mà suốt một đời dài sau này bé vẫn thường
trông thấy, nhất là những lúc bé mộng mơ. Có thể nói đó là một màu
xanh bất diệt. Cũng như bé sẽ thấy màu xanh của biển, một màu xanh
đậm đủ sức làm tan chảy những nỗi buồn và chữa lành những nỗi khổ
đau. Rồi bé sẽ thấy màu lục nhạt của đồng lúa, màu lục đậm của núi
rừng. Và nếu cuộc đời của bé sẽ như một đóa hoa sen thì trên mặt
hồ đời rộng lớn, những ruộng đồng cây cỏ sẽ là những chiếc lá sen
khổng lồ, mà trên đó những hạt sương đọng lại tròn trịa như những
hạt ngọc đã được mài giũa trơn tru.
Nhưng có một màu xanh mà bé phải nhỏ những giọt lệ đầu tiên. Đó là
màu xanh của mạ non từ những hạt thóc mà thợ gặt làm văng trên mái
rạ, tưởng mãi ngủ yên, không ngờ thức dậy sau những cơn mưa đầu
mùa. Những cây mạ non nhỏ xíu trải một màu xanh lá mạ rất mong
manh nhưng cũng thật đẹp. Chúng nhún nhẩy rung rinh trong nắng và
mái nhà bỗng sáng lên với những nụ cười.
Bé thường ngồi trong sân nhìn lên và tin rằng chúng sẽ xanh mãi.
Nhưng trời lại nắng nóng, bao nhiêu hạt nước li ti giữ trong rạ
mục đã không còn. Lũ mạ non đói khát gục xuống. Chỉ trong một vài
ngày là rũ chết. Bé đã khóc vì giận cha không chịu đem xuống đất,
để cho bé có thể mỗi sáng, mỗi chiều múc từng gáo` nước cho chúng
uống. Bé cũng khóc vì cuộc đời quá ngắn ngủi của chúng. Bọn trẻ
hàng xóm chế nhạo bé là đồ mít ướt, nhưng bé rất thương những hạt
lúa nằm trên mái nhà. Phải chi chúng không bị ném lên đó, phải chi
đừng có những cơn mưa đầu mùa làm chúng thức dậy.
Thức
dậy rồi chết thật là buồn.
Khi biết đếm, bé thích hái những lá bông bụt xanh ướt như vừa được
tắm dưới mưa, trên hàng dậu trước nhà để làm tiền chơi trò mua
bán. Và khi đã biết giúp mẹ nấu ăn, bé ưa tướt những tàu môn ngọt
để nấu canh. Những tàu môn cũng xanh một màu xanh ngọc bảo. Rồi lá
mồng tơi, lá bồ ngót, lá rau răm cho đến lá hẹ dài như tóc cũng
xanh một màu xanh mát ngọt. Đó là màu xanh của bát canh rau mộc
mạc, mà cả nhà bé vẫn thường ăn, thay cho những bát canh cầu kỳ
rất nhiều màu nhưng lại thiếu màu xanh của những người giàu.
Màu xanh mà bé thích nhứt, ngay khi đã là một thiếu nữ, ấy là màu
xanh của rêu. Rêu trên những bức tường cũ. Rêu trên những mái ngói
xưa. Một màu xanh lấp lánh bỡi muôn ngàn lá rêu nhỏ như đầu mũi
kim. Suốt một mùa đông dài cọng thêm mùa xuân, chúng cứ xanh miên
man và êm ái như nhung. Chúng cũng chết trong mùa hạ nhưng sống
lại trong mùa thu. Đó là một màu xanh buồn và đẹp.
Nhưng
tất cả những màu xanh mà bé thấy đều thua màu xanh trong mắt bé,
nhất là khi bước vào tuổi mười lăm. Đó là sắc màu của tình yêu nên
các nhà thơ gọi là màu mắt biếc.
Màu vàng mà bé nhìn thấy đầu tiên trong đời là màu của ngọn đèn
dầu. Nhà nghèo nên cha của bé chỉ thắp được cho mẹ con bé một ngọn
đèn nhỏ như hạt bắp. Nhưng nó buồn và đẹp làm sao. Nó lặng yên
nhìn bé không một chút nhấp nháy như lũ đom đóm. Màu vàng của
những lá sầu đông cũng đẹp không kém. Của hoa cải còn đẹp hơn nữa.
Những bông cải nhỏ xíu không dám khoe sắc với bông cúc vàng, nhưng
ngàn muôn cánh nhỏ mong manh đã làm cho những cơn mưa mùa xuân đẹp
hơn bao giờ hết. Bé được mẹ may cho một chiếc áo dài và đeo một
cây kiềng vàng (giả) để có thể mơ mộng con mình là một cô công
chúa (thật). Bé đứng trên thềm nhà nhìn lũ con trai đùa giỡn ngoài
đường. Đó là mùa xuân đầu tiên bé biết mình khác xa với bọn chúng.
Mặc dù bị lêu lêu nhưng bé biết mình đẹp hơn rất nhiều.
Rồi màu vàng của đồng lúa chín trải dài đến tận những xóm làng xa.
Những đám mây cũng trở nên rực rỡ vì những đường viền vàng của mặt
trời. Bé đứng trước ngõ nhìn đàn cò thong dong bay về tổ với những
đôi cánh trắng lấp lánh bụi vàng. Mẹ đang thổi cơm chiều, khói bếp
bay lên như một đám mây nhỏ đi lạc, đang hỏi thăm đường về. Màu
của buổi chiều lúc nào cũng buồn đến muốn khóc, nếu một mai bé
phải xa nhà.
Rồi đêm
trăng tỏ.
Nội kể chuyện đời xưa, trong khi cha ngồi ở đầu hè ca những bài
hát theo điệu boléro. Con cóc từ trong hang nhảy ra, chưa kịp ngồi
đã bị con chó sủa hắc hắc đuổi đi. Hoa cau tan trong ánh trăng, cả
hai đều vàng như lụa.
Màu đỏ bé không ưa lắm vì đó là màu của máu. Một lần trông thấy
người hàng xóm chọc tiết heo, bé đã vội chạy về nhà úp mặt vào
vách, khóc. Bé chỉ có thể yêu mỗi màu đỏ của bông bụt. Đó là những
chiếc chuông nhỏ ngày nào cũng đong đưa trên hàng dậu. Chúng hiền
và dễ thương làm sao, khi bé xỏ vào hai lỗ tai để nó lòng thòng
chơi trò giả làm cô dâu trong ngày cưới.
Màu trắng của những nụ nấm trong đống rơm mục, khác hẳn với màu
đen thơm mùi bồ kết của mẹ. Cả hai đều rất đẹp.
Những thanh âm
Buổi sáng thức dậy, bé thích nằm trong chăn nghe tiếng cãi nhau
của lũ chim ngoài vườn. Chim dồng dộc bảo nhà của bọn tao là đẹp
nhất. Gió cứ thổi nữa đi, ngay cả bão cũng không làm nhà của bọn
tao rơi xuống đất. Bé nghĩ, chim dồng dộc nói đúng quá. Tổ của
chúng treo trên những ngọn tre lắt lẻo. Lũ con nhỏ đựng trong một
chiếc túi kín đáo mà không một con diều hay con quạ nào thấy được.
Đã có những cánh tay dịu nhỉu của cành tre, ru chúng ngủ để mẹ cha
bay đi kiếm mồi.
Lũ sáo bảo, chúng tao hát hay nhất. Không ai có thể lên giọng cao
hay xuống giọng thấp như bọn tao đâu. Chim cu gáy vốn biết mình
hát dở, nên chỉ kêu gù gù rồi bất ngờ xông vào nhau đấm đá túi
bụi. Nhà của chúng le hoe vài cành cây, cọng rác, trông nghèo nàn
đến thảm hại. Không cửa nẻo, không chiếu chăn nên lũ con, nếu
không bị gió thổi làm rơi xuống đất thì cũng bị diều, quạ tha đi.
Bọn chúng là những cặp vợ chồng vừa lười vừa thô bạo, mẹ đã từng
nói như thế.
Chim se sẻ thì cần mẫn chăm chỉ hơn, suốt ngày bay đi bay về với
chiếc tổ trên các buồng cau hay đưới các mái nhà. Tổ của chúng
dày, ấm nhưng không thể nào sánh được với tổ dồng dộc. Chúng giống
như cha mẹ của bé, làm suốt ngày mà vẫn cứ nghèo.
Ngoài tiếng chim còn có tiếng gà. Tiếng chim chíp nũng nịu của lũ
gà con mới nở. Chúng như những bông vạn thọ biết nói. Tiếng cục
cục của gà mẹ vừa tìm được mồi. Và, rền vang mạnh mẽ là tiếng anh
gà cồ. Anh gáy lúc gần sáng để đánh thức mọi người. Giờ anh gáy
tiếp để so giọng với anh chàng bên hàng xóm. Chiếc áo của anh lúc
nào cũng diêm dúa, rất hợp với bản tính hào hoa. Tìm được một hạt
thóc hay con giun là nhường ngay cho các chị gà mái. Nhưng với anh
hàng xóm thì đừng hòng. Anh ta sẽ đánh nhau cho đến lúc áo quần
tơi tả, máu me đầy mình. Cha bảo cái bọn gà cồ thật dễ ghét, suốt
ngày chỉ khoe mẽ chứ chẳng được cái tích sự gì.
Buổi sáng còn có tiếng ụt ịt của lũ heo đòi ăn, tiếng nghé ngọ của
lũ bê con, đôi khi có tiếng sủa hách dịch của một con chó. Những
thanh âm ấy không thể nào bằng tiếng nói của mẹ: Nào, dậy đi con.
Dậy rửa mặt nè. Ăn sáng nè. Đi học nè! Cứ mỗi tiếng nè rót
vào tai, bé thấy lòng mình ngọt lịm như đang uống mật.
Bé rất thích ngồi xem những giọt nước rơi trên thềm nhà, kêu long
bong như tiếng trống ếch. Trong khi đó mẹ đúc bánh xèo. Mùi bột,
mùi tôm thịt, mùi mỡ thơm nức. Những tiếng “xèo” nổ tung như pháo
khi mẹ đổ bột lên chiếc khuôn nóng đầy mỡ, nghe thật dòn. Có một
con dế trốn mưa trong góc bếp bỗng kêu lên lảnh lói. Không biết nó
thèm ăn hay nhớ bạn.
Dĩ nhiên bé thích nhất là tiếng ru của mẹ. Những lời ru giống như
những xâu chuỗi. Tiếng ru cứ từng bực đưa bé bước lên chiếc thang
cao tận trời. Một bà tiên đứng đợi sẵn, đưa bé đến một chiếc
giường, mà chăn nệm toàn mây màu hồng. Bé sẽ thả mình chìm vào
trong đó, ngủ.
Bé cũng rất thích ngồi nhìn những cây cau của nội. Nó cao ơi là
cao. Và thẳng ơi là thẳng. Những tàu lá xanh đậm xòe ra như những
cái đuôi gà cồ. Những cây đu đủ với bầy con lủng lẳng bên hông,
đứa nào cũng mập tròn, chắc là nặng lắm. Vậy mà nó vẫn đứng đội
mưa che dù cho các con. Nó cũng giống như các chị gà mái, thương
con đến quên cả thân mình.
Những bạn bè
Con mèo khiến bé không ưa khi nó bắt được chuột. Nó tung con vật
tội nghiệp lên cao như bọn con gái đánh chắt múa. Rồi nó nằm mẹp
xuống đưa chân trước ra khèo khèo. Con chuột cũng khôn lắm, nằm
giả chết, rồi bất ngờ vụt chạy. Nhưng con mèo nhanh hơn đã phóng
tới vồ. Nó chơi trò vờn qua vờn lại như thế, đến khi con chuột mệt
nhoài mới chịu xé ra ăn. Nghe tiếng nhai rau ráu của nó mà lạnh
mình. Ai bảo hiền, chứ với bé nó rất ác. Đã vậy, ít lâu sau nó lại
bỏ nhà đi hoang.
Con chó còn tệ hơn, lúc nào cũng nhe hàm răng trắng nhỡn ra dọa
người lạ. Nó cứ chồm lên ngực bé khiến`mẹ phải đánh đòn. Chỉ có
cha là ưa vì nó hay theo cha ra đồng bắt chuột.
Bé cũng không có nổi một con búp bê. Một đôi lần bé lấy rơm cột
lại, mặc thêm áo quần, nhưng xấu xí quá, trông cứ như một thằng bù
nhìn chứ không phải một đứa bạn.
Bé cảm
thấy thật cô đơn.
Bé chỉ còn biết chơi với những con chuồn chuồn.
Chuồn chuồn kim bé như cây kim thường đậu trên những luống cải trỗ
ngồng.
Chuồn chuồn ớt đỏ như những trái ớt chín.
Chuồn chuồn voi, mình vằn vện với cái đầu to như trái cà cuống.
Một lần, cha cho bé một con chuồn chuồn xanh rất đẹp. Cha cột chỉ
vào giữa bụng để nó có thể bay lên. Tiếng đập cánh xè xè nghe rất
vui. Nhưng chỉ sau một ngày, nó chết vì đói. Bé phải chôn nó trong
một cái hộp diêm. Bọn trẻ con nhà bên cũng sang giúp bé làm đám
ma. Bọn chúng cắt lá chuối làm cờ, lấy bẹ chuối làm khăn tang và
bé đã khóc thực sự chứ không giả bộ khóc như chúng.
Từ đó bé chỉ còn biết rủ rỉ chuyện trò với những con kiến. Bé
thường nằm dài trên đất xem chúng khiêng những con mồi. Có khi
chúng dời nhà lỉnh kỉnh, cõng trên lưng những hạt gạo và những cái
trứng nhỏ màu trắng. Chúng nhộn nhịp nhưng không ồn ào. Con nào
làm việc nấy: kiến thợ thì mải miết khiêng, kiến lính thì tới lui,
cọ râu dặn dò, kiến quan thì to lớn, lúc nào cũng oai vệ đi ngoài
hàng. Thỉnh thoảng, bé nghịch lấy que gạt sang một bên. Chúng cũng
hoảng hốt đôi chút, nhưng chỉ một lúc sau lại kéo nhau đi về nơi
mà chúng đã chọn.
Bé cũng thích trò chuyện với những đám mây. Đó là những lúc bé
ngồi một mình coi nhà cho mẹ ra chợ. Những đám mây nhỏ lang thang
không chịu bay về núi. Mây không nói với bé bằng lời mà bằng hình
ảnh. Có khi là những ngựa, những cừu và, cũng nhiều khi là một
nàng tiên đang nằm ngủ. Mây kể cho bé nghe những cuộc phiêu lưu
tưởng chừng không bao giờ dứt của mình.
Không như mây, con cóc già chỉ thích ngồi một chỗ. Nó là đứa bạn
lầm lì ít nói, nhưng rất đúng hẹn. Chạng vạng nào cóc cũng nhảy ra
khỏi hang ngồi đợi bé. Thực ra nó đợi những con muỗi cho bữa ăn
tối. Nó xấu xí nhưng cái vẻ trầm lặng của nó khiến người ta tôn
xưng là cậu của ông Trời. Người ta còn bảo trước kia nó đã từng là
thi sĩ.
Ô hay, bé mới có 1 tuổi thôi mà! Nhưng tôi tin trên đại lộ đi vào
tương lai, bé sẽ không đi tay không. Bé sẽ mang theo bao nhiêu là
sắc màu tươi đẹp, bao nhiêu là thanh âm rộn rã, cùng đồng hành với
những bè bạn đáng yêu. Bẽ sẽ đi về những miền xanh lộng lẫy ánh
mặt trời.