BA
CHỊ EM TUỔI MÃO
Lữ Thanh Cư
ắp đến
Tết rồi nhưng không biết viết gì đây để chia xẻ với các Anh
Chi Em, tôi chợt nhớ lại câu chuyện Ông Năm đã kể cho nghe
cách đây vài năm về các cô con gái của mình đặc biệt toàn là
tuổi con Mèo.
Năm Canh Dần sắp đi
qua, Xuân Tân Mão lại sắp đến.. Bác Cọp ra đi để nhường chỗ cho Nàng Mèo
bước tới...mặc dù nhỏ nhắn nhưng là Cô của Cọp đó. Với vẻ hiền lành, trầm
ngâm như một nhà hiền triết, Mèo thường nằm nơi ghế sofa, mắt lim dim
tưởng như ngủ nhưng thử liệng một cục mỡ ra sân thì đố có con chó nào
nhanh bằng...Mèo nhảy phóc từ ghế ra sân chỉ trong nháy mắt, ngoạm lấy
miếng thịt rồi nhẹ nhàng đi vào bên hiên để thưởng thức một cách chậm rãi
sau đó khoan thai liếm mép, đà điệu đài cát như một nàng công chúa.!.
Lúc nhỏ tôi rất sợ Mèo
nhất là những đêm khuya nghe tiếng kêu gào thảm thiết rùng rợn và tiếng
đuổi nhau rầm rập. trên mái tole của chúng, người tôi cứ như mọc gai. Tôi
trùm chăn kín cả đầu và leo vô nằm chính giữa hai cô em không dám cục
cựa..Đã vậy xóm tôi nhà nào cũng nuôi Mèo để diệt chuột nhất là nhà bà Tư
nuôi cả một bầy vì Bà giàu có thóc lúa đầy bồ...Bà không ưa vì chúng hay
ăn vụng nhưng bù lại chúng bắt chuột rất giỏi. Chúng sinh sôi nẩy nở tự
do, cứ như là một trung tâm nuôi dưỡng Mèo...
Có lần tôi thấy Bà sai
người làm bắt mèo và dem đi liệng thật xa..vậy mà chẳng bao lâu lại thấy
chúng lò mò quay trở về báo hại người làm phải đi liệng hai ba lần mới hết
đám mèo nhớ dai đó...
Và sau đây tôi xin kể
lại chuyện " Ba Cô Con Gái Tuổi Mão." của Ông Năm mà tôi đã được nghe. Cô
lớn nhất là con của bà vợ cả, còn hai cô kia là con của bà vợ kế, tuổi
cách nhau giáp / giáp. Cô gái lớn nhất tính tình hiền lành chất phác đến
không tưởng được. Gặp phải người chồng làm biếng nhớt thây, vô trách
nhiệm, chỉ biết chơi, không làm gì đụng đến móng tay, không lo gì đến vợ
con, có nghề làm thì lại chê tiền ít, lấy cớ bịnh, mắt kém cả ngày cứ ôm
con gà Nòi đi chọi với những người trong xóm, có khi còn mang qua làng
khác để cá độ ăn tiền...., nhưng có bao giờ thấy đem về đồng xu nào cho vợ
con ! Khi trước cũng biết làm ăn với người ta, Ông Năm mới chịu gả con gái
cho bây giờ đã là rễ anh ta đâm sanh tệ mọi chuyện để vợ lo...mà chị vợ
cũng thiệt hay không dám nói động đến một câu, một chữ.
Ông Năm than " Chưa
bao giờ nó biết mua cho mình một cái bánh hay một cục kẹo nhưng với chồng
thì sắm sửa ăn uống đến cụt vốn là vì lời ít nói cho nhiều, dại như vậy
nên cả đời không bằng ai, cứ lụi đụi theo sau lưng người ta " Cô con gái (
con bà nhỏ ). Ông thương lắm vì chín chắn, buôn bán giỏi, mềm mỏng với
khách hàng nên chả mấy chốc có vốn mở được một tiệm bán đồ phụ tùng xe
đạp. Mướn thợ làm cho mình nhưng cô không giống những người chủ khác, rất
bình dân, theo giúp cho thợ học được nghề rút niềng xe và cách lắp ráp xe
đạp mới để lỡ khi thợ có làm eo thì mình cũng biết cách làm ! Cô chịu khó
lại tử tế với mọi người. nên cửa hàng Cô lúc nào cũng đông khách càng ngày
càng phát triển. Được ba năm, Cô mua xe Thuận Thành chạy đường Ninh Hoa -
Nha Trang, chồng đi theo với tài rồi học lái luôn, mướn thêm phụ xe giúp
đưa hàng lên xuống. Làm ăn chăm chỉ, hai năm sau Cô có thêm 2 chiếc xe
Thuận Thành chạy đường dài từ SAIGON ra HUẾ và ngược lại.. Chồng vẫn luôn
theo xe, phần Cô bận rộn với công việc mới...làm Đại Lý cho phân bón,
thuốc sát trùng, và xi măng. Làm bất cứ việc gì Cô cũng thành công, đã
giúp đỡ rất nhiều cho người Chị bạc phước của mình. Cô đem cháu vào dạy dỗ
cách thức làm ăn nhưng vì hiền và chậm giống hệt Mẹ nên chỉ giúp cho việc
trông coi nhàcửa chứ buôn bán thì không sao cáng đáng !
Năm 75 miền Nam thất
thủ, Cô đưa cả gia đình vào Sai Gon mua một căi nhà lầu 5 tầng ở Ngã Sáu,
những tầng trên dùng để ở còn 2 tầng dưới thì để bán đồ phụ tùng, hàng
loạt xe đạp mới được treo ngay hàng đẹp mắt và sửa chữa xe ở tầng
trệt...Cô lo cho các con, mướn Thầy dạy kèm Anh Văn để chuẩn bị cho cuộc
Vượt biên. Năm 1977 đứa con gái thứ nhì cùng hai em trai và em gái út đã
đến được bến bờ Tự Do...cũng trong năm này đứa con gái lớn cùng con gái kề
út bị chìm tàu ở Mã Lai vì bão..... Cô đau buồn hóa dại đi lang thang cả
ngày không nón, không mũ, không cả dày dép, không về nhà, chồng phải đi
kiếm, tìm rồi nhờ Thầy đem về Chùa trị liệu..
Sau khi khỏi bịnh Cô
lại tìm cách gởi con trai thứ ba theo người quen đi chui...nhờ Trời
thương, một tháng sau biết được tin con đã đến nơi an toàn.. Thật bái phục
cho cái tánh gan góc đặc biệt của Cô. Năm 1986 Cô cùng chồng và hai con
trai Út đi qua Úc theo diện bảo lãnh....đến nơi chưa kịp nghỉ ngơi, Cô đã
lãnh đồ về nhà ( ở chung với con ) chồng cắt vợ may theo mẫu người ta đưa
ăn theo khoán, Cô may khéo hàng được người ta hoan nghênh nên nhiều mẫu
khác cũng đặt thêm..Tiền làm được thường gởi về cho người chị cùng cha
khác Mẹ và những bà con khốn khó ở quê nhà....
Cô em ( con mèo Út )
thua Cô một giáp ( 12 tuổi ) đi vượt biên năm 1979 được định cư tại MỸ
sống gần gũi với Mẹ và các Anh Chị. Hồi ở Việt Nam theo gương Chị mua bán
thuốc sát trùng, phân bón nên trúng mánh, có tiền mang theo qua đây mua xe
LUNCH làm kế sinh nhai ( tiệm ăn di động chuyên bán thực phẩm đã nấu chín
cho những công nhân làm việc ở công xưởng vào giờ trưa ( lunch ).. Cô này
rất may mắn trong cuộc sống, làm đâu trúng đó nên nhà cửa cũng tăng
theo..tỉ lệ thuận. Ông Trời công bằng không cho ai được hết tất cả nên Cô
Út chỉ làm giàu trong 6 năm sau phải nghỉ làm vì cả hai trái thận đều hỏng
không dùng được phải đi lọc máu và chờ thay. Tuy vậy đời sống gia đình vẫn
sung túc không ai biết có phải anh chồng trúng stocks không ?.
Hàng năm vợ chồng Cô
chị từ bên Úc qua Mỹ thăm Mẹ và các Anh Chị Em với thằng con trai thứ ba ở
Los. Con của Cô tất cả đều thành đạt, tiền bạc dồi dào đứa nào cũng có
rủng rỉnh vài ba căn nhà. Chúng đã cất tăng cho Cha Mẹ một căn nhà thật
đẹp theo plan Cô thích. Vợ chồng đã đến tuổi vui thú điền viên, sống rất
thoải mái. Tụi con dem cháu đến nhà để nhờ Cô chỉ dạy đều một mực hiếu
hạnh Khi. qua MỸ Cô ở với con trai một tuần rồi sau đó lên San Jose ở lại
nhà cậu em săn sóc, đọc kinh sách, giảng giải truyện tích cho Mẹ nghe, đi
thăm từng gia đình một.., Cô đến đâu đem lại niềm vui chỗ đó, có Cô ngày
nào cũng là ngày Tết êm đềm.. Mấy chị em được thằng cháu chở đi chơi với
Mẹ và bà Ngoại để xem nhiều cảnh đẹp & lạ ở San Francisco... Phần cô Mèo
Út cái may mắn lại gỏ cửa lần nữa khi có một thanh niên bị tai nạn cho
thận. Sau 3 năm chờ đợi bây giờ cô có được một trái thận hợp với mình
không còn phải lọc máu nữa thật có phước quá !
Phần cô lớn nhất thì
cái khổ cứ đeo đẳng mãi. Anh chồng đã chết từ năm 1980. Hai đứa con, một
gái một trai cũng không tiến bộ bao nhiêu ! Lại cần tiền giúp đỡ của những
đứa em lưu lạc phương xa. Năm 1988, Cô lớn mất, để lại hai đứa con mồ côi
Cha Mẹ. Khi hay tin, Bà vợ kế kêu gọi các con tìm mọi phương cách giúp đỡ
để các cháu có được cuộc sống vững chãi. Kết quả khá lạc quan vì đích thân
Cô em gái bên ÚC đã về lo liệu mọi thứ. Giữa tháng 8 năm 2002, Cô về MỸ
thăm Mẹ lần cuối rồi mất năm 2003 sau khi về ÚC được vài tháng.
Ba đứa con của Ông Năm
mỗi người đều có một số phận khác nhau, mặc dù cùng là tuổi con Mèo nhưng
khác ở năm tháng, ngày sanh bối cảnh gia đình. Cũng cùng là con của Ông "
Gái nhờ đức Cha " nhưng những đứa con của bà kế xem ra được sung túc hơn..
Như vậy ở đây có phần liên đới đến tâm đức của người Mẹ... Suy ra sự mất
mát hai đứa con của Cô Mèo thứ nhì cũng đã nói lên cái tương đối của cuộc
đời, đến cái vô thường của sự sống. Cái đau bịnh triền miên của Cô Mèo Út
đã cho ta thấy dù có tiền nhưng bị bệnh rề rề thì chưa chắc đã sung sướng
?. Và nếu cứ khổ nghèo cả đời như Cô Mèo lớn thì càng nản hơn ! đồng vợ
đồng chồng thì cuộc sống sẽ tốt đẹp, hạnh phúc kết quả sẽ khác xa với
những người chỉ nằm chờ sung rụng không biết gì đến tương lai.....
Và để kết thúc bài
viết này : Trước Thềm Năm Mới xin mến chúc qúy vị SỨC KHỎE DỒI DÀO VẠN SỰ
NHƯ Ý THÂN TÂM AN LẠC.

Lữ Thanh Cư
Mùa Đông
Cali