ôi khi nước mắt mang nhiều tác
dụng thật. Nó làm tâm hồn cô ráo hảnh, tự dưng khóc rồi
cười, y như trò của mấy chú hề trong gánh xiếc. Đi đâu đó
vài ngày cũng chẳng ích cho cô, quẳng công việc hết ba năm
nào có chốn bình yên. Cô lặng lẽ giữa đám đông, giữa khoảng
chơi vơi không bến bờ chờ đợi.
Chiếc cúc áo cuối
cùng đã hoàn tất, đoạn cuối của bộ phim chiều là cảnh tiễn đưa. Người
đàn ông vội hôn trên vầng trán người phụ nữ trẻ, vội bước trên tàu điện
ngầm mất khuất. Người phụ nữ ấy đứng lặng giữa màn tuyết rơi mà chẳng
biết tơ lòng có đủ ấm. Cô cuộn mình trong chăn mà nấc lên từng hồi liên
tục, cô thương cho nhân vật nữ. Là một người đa mang nên bi thương
thường hay vay bủa.
Thời son sắc của
người đàn bà ở tuổi đôi mươi, cô vứt bỏ quá trình lớn lên trong căn nhà
chòi lá, trong tiếng hát ru hời, giữa giấc nồng nàn năm canh tròn trịa.
Cô cố quên con đường làng, rặng tre, ngọn gió, ai hỏi về quê hương, cô
hay cười nhạt thếch, bất cần : “ Đếch nhớ, chẳng hay ho gì nhớ mãi, nhớ
không có tiền mà nhớ chi hoài, nhớ gã băm thưở nọ thì hay hơn, có những
đồng xanh, đỏ, những bữa ngon, bao cơn mê lạc...”.
Những gã đàn ông
hay tò mò đến với cô thường “ sồn sồn”, vừa vặn với cô đã đề huề vợ con
ráo trọi. Mấy gã ấy thích chuyện giường chiếu, chăn êm với một người đàn
bà góa bụa, lạ lẫm và khác vợ hơn. Dịu ngọt, chẳng nhùng nhằn, đay
nghiến. Thường khi tán tỉnh, họ hay thương xót mà chẳng đủ lòng bao dung
cho một tâm hồn cô độc, cũng không đến nỗi xấu xa đến mức để lừa dối
những người đàn bà bất hạnh như cô. Khi người ta trẻ, yêu thương không
cần suy nghĩ nhiều, nghĩ nhiều lắm thì cũng đắn đo cho vẹn tròn ngày kết
tóc. Tìm người đàn ông chín chắn, đủ nghị lực, đủ bản lĩnh bước quá gian
khó cuộc đời. Người đàn ông ấy bước lên từ bậc thang thấp nhất, đi chông
chênh những bước vướng vấp, đủ hiểu cuộc đời cay đắng, khắc nghiệt và
biết quý trọng hạnh phúc đan xen. Người đàn ông ấy xây nên ngôi nhà mơ
ước và một tình yêu vĩ đại, mênh mông. Tấm lòng rộng như đại dương và
xanh biếc như bầu trời mùa thu tháng 8.
Cô đẹp, mỹ miều, lắm kẻ theo. Nhiều kẻ cứ nhởn nhơ, quanh
quẩn. Muốn quấn cô vào những cuộc tình chớp nhoáng. Cô đủ thông minh và
biết mơn trớn, lả lơi chối từ. Cô thường kể cho tôi nghe về những buổi
hẹn hò, về cách mà người ta thích ở cô bởi điều gì. Cô bảo : “ Mày nghe
lắm chuyện buồn sao mày lấy chồng? Già rồi đó, lo đi”. Tôi không có khái
niệm về một cuộc hôn nhân viên mãn, bởi chưa từng nghĩ tới để tháng ngày
trôi bất tận cho đến khi tàn canh. Bao người phụ nữ tôi gặp, lớn có, nhỏ
có, đàng hoàng có, hư hỏng có. Đủ loại. Chưa ai một lần bảo tôi gia đình
họ bình yên, hạnh phúc vẹn tròn. Lắm kẻ khuyên nhủ : “ Đừng dại trói
gồng cùm vào mình, cứ rong chơi cho hết kiếp hoang tàn, đời giả tạo và
thân ta tạm bợ, dứt được gì cứ dứt bỏ mà đi”.
“ Hôn nhân là buổi đầu tiên kết thúc thời yêu đương nồng
cháy lẫn say mê. Người ta say trên hương hoa và trái ngọt, say nồng nàn
men tình và đám cưới là nơi bắt đầu gánh về mình trách nhiệm”. Lần đâu
tiền cô nói với tôi câu này là khi tròn năm ngày cưới. Mái tóc dài chấm
ngang lưng đủ làm nét đẹp cô mê đắm. Thế rồi, một vết găm thẳng vào tim
cô, nó không ứa máu mà nỗi lòng cuồn cuộn sôi sục. Một người đàn bà ở
ngưỡng ba mươi, tươi rói như hoa hồng buổi sớm, ấm áp như ánh nắng ban
mai làm tan sương mù. Vậy mà, tan nhanh chóng một cuộc tàn phai. Hôn
nhân đổ, cô đi về trên lối một mình. Đôi khi, nhớ về chốn cũ, hình dáng
mái nhà, gốc phố, chốn bình yên mang đến cho cô nhiều niềm đau.
Khi người ta lớn, dường như tâm hồn như mảnh sành dễ vụn vỡ
khi túng hứng trên cao. Những cánh tay chuyền nhau dù điêu luyện đến đâu
cũng có lúc vô tình bắt hụt. Cô thích chơi trò chơi cút bắt, chẳng yêu
nổi một ai, không quen biết một gã nào cho đàng hoàng cùng lối. Cô
thường say khước để quên đất trời, quên ngày tháng rỗi rảnh. Đêm ngày và
tan canh, ngoại trừ lúc ngủ hoặc quên trong cơn say, mọi tất thời gian
đều gắn vào từng câu chuyện một. Những gã người tình như một lần điểm
danh trí nhớ, đủ loại. Lúc bắt đầu câu chuyện thường có những vòng tròn
vo khói thuốc hoặc một ly rượu đủ đậm cho người tỉnh táo hơn. Cô vanh
vách kể từng chi tiết, ngay cả cái nuốt ruồi nhỏ lặn ẩn trong vùng kín
của một gã. “Ơn trời”. Cô bảo. “ Có lắm khi gặp những thằng mất dạy, nó
làm những trò bẩn thỉu, vạch từng đường kẻ chân tơ tóc mà ngấu nghiến.
Rồi cũng qua, tháng ngày mới lại đến. Bão dông không thể vùi chôn nổi
niềm tin của con người”.
Cuộc đời có những ngõ cụt dễ khiến con người ta trơn tuột
mình. Cô cũng thế, buông trôi để rồi đau đớn. Cô từng muốn lãng quên và
xóa nhòa bao vết sẹo, cô thừa sức trang hoàng ở nơi ấy thành một bức
tranh tuyệt mỹ. Cô không, cứ để nguyên hiện trạng gam màu đen tối trong
trái tim cô, để khi một gã nào đó vun vén và nhem lên ngọn lửa hương
tình, để khi những cánh tay thô bạo giật bức chiếc cúc áo thì cô biết
vết sẹo đã khắc nơi tim là một bằng chứng hiện hữu. Giúp cô đủ tỉnh táo
mà biết rằng tình yêu ấy chẳng bao giờ bền vững.
Một dạo, cô email báo tin có một gã tốt bụng, béo ngầy ngậy
như con trâu mộng. Đen kìn kịt và mạnh mẽ kém gì. Có một vợ, hai con,
làm nhân tình cũng sướng. Cũng tốt. Tốt hay được thì có thể nào nói hết.
Tốt đẹp gì những gã ngoại tình, chán cơm, thèm phở. Dù cơm có nóng hôi
hổi thì lâu lâu bưng bát phổ nhẽo nhẹt cũng thú. Mọi gã đàn ông đến hay
hứa hẹn và thốt lời yêu đương. Gã ấy cũng chẳng khác chi, yêu cô đủ mọi
trò phải diễn, và ước hẹn với tấm thân ngọc ngà một mụn con là cô có
tất. Khác nào đi làm một gái điếm để vòi vĩnh một phần qùa, khác nào làm
tình xong hắn trả tiền mua vui từng lúc. Yêu cái kiểu Công gô nào vậy?
Thà gọi cô là một con đĩ còn thơm tho hơn một tình yêu của gã ấy chăng?
Cô đã từng bất chấp tất cả để đến hôn nhân với một cuộc
tình. Cô không sợ vết thương ngày xưa rướm máu. Dám đương đầu thì sợ chi
chông gai, cô quyết. Nghịch lý cho mọi ước mơ hồng tươi là những gam màu
vụn vỡ, đủ để đốt cháy tan trò niềm hi vọng. Cô cười, nụ cười chua chát
quá mang theo những dòng nước mặt. Đắng. Tôi thinh lặng ngắm nhìn và ước
gì bờ vai tôi là của một gã nào đó, vững chắc hơn để che chở cho những
góc khuất này. Tiếc rằng, tôi chỉ nắm được bàn tay cô, xoa nhè nhẹ như
lời an ủi.
Thị phi của cuộc đời luôn nổi loạn quanh mình. Tôi bảo cô: “
Những gai góc này đủ cho cô thấy sức mạnh tiềm ẩn trong con người mình”.
Mọi người nghĩ, người đàn bà trong cô chứa đựng muôn trùng sự hư hỏng.
Đôi khi, tạo nhu mì để mơn trớn đàn ông, lắm lúc ứa vài giọt nước mắt để
than khóc số phận. Mà ai hiểu được cái giá chua cay cho một kiếp người.
Mọi câu chuyện sexy vốn dĩ không đủ để dẫn chứng cho một con người sống
hoang. Chưa chắc ai kia đã đúng khi nhận xét về một con người. Nói là để
nói, viết là để viết, nên dung dị nhìn nó như một khía cạnh hiển nhiên
của cuộc sống đang phơi bày quanh ta.
Thiên hạ hay kháo nhau về lý trí trong men tình, người đang
hoàng mà tình yêu thì mù quáng. Cô lý giải. Tôi bảo cô : “ Thời này
người ta yêu khác, ai cũng có điều kiện lẫn nhau, ví như tôi sẽ bảo một
anh chàng nào đó – nếu không đàng hoàng thì tớ chẳng thèm nhá. Đó cũng
là điều kiện, cái tối thiểu cho nhịp cầu bắt ngang một mối quan hệ. Chả
ai dại cứ cấm đầu cấm cổ lao vào mà chẳng biết được điểm đích của một
chuyến hành trình.
Gặp cô, khi chỉ còn mái tóc cũn cỡn, một ngày cuối năm ngồi
điểm lại một cuộc hành trình. Tôi tiếc mái tóc dài óng ả trên tấm lưng
thon, trắng nỗn nà. Tôi bảo : “ Sao cắt phăng đi mái tóc, tiếc…”. “ Để
tóc dài chi mà chẳng níu nỗi lòng người”. Giông bão đã đi qua, men theo
con đường làng ngày cũ, cô thấy ấm áp lòng. Bão dông đã đi qua số phận
một người đàn bà bao khắc nghiệt. Cô tự hiểu rằng chẳng có điều gì vẹn
toàn vĩnh cửu. Ở một nơi xa xôi cô hay bảo : “ Có những câu chuyện không
như cổ tích và tình yêu như một mắc xích dính chặt vào người đa mang.
Hãy mạnh mẽ lên, đừng biến mình trong mớ hỗn độn. Gã nào cũng thế,
thích làm người hùng khi chưa lâm trận. Khi nắng đã nhuộm tím con đường,
khi gió đã cất lên những niềm đau thì hắn sẽ đứng lặng im một nơi nào đó
mà ngắm nhìn với đôi mắt hững hờ. Nồng say no đủ cho những bến bờ khác,
chứ riêng mình, nhạt thếch như trái đắng”.
Hãy buông tay thật nhanh không nuối tiếc, đừng chần chứ bước
tiếp một con đường. Biết đâu trái ngọt sẽ ở nơi đó, cuối con đường mùa
xuân sau mùa giông bão. Đôi mắt cô không đủ rộng để nhìn thấy tâm can
của lòng người nhưng cô sẽ luôn chờ đợi. Nơi ánh nắng ngày mới bước qua,
nơi giao thoa của trời và đất. Nơi chân trời dấu yêu rất thật có một bến
bờ thức trọn giấc năm canh để ấp ôm trái tim bé nhỏ của cô vào lòng. Nơi
một ngày không xa, cô sẽ hạnh phúc.
Cánh thiệp nắm trong tay thật chặt mà tôi ngỡ như giấc mơ.
Cô báo tin từ một miền xa lắc. Tôi viết email, khẩn thiết cho tôi xây
dựng nên một hình hài, tôi muốn khắc họa cô vào nhân vật của mình. Cô
cười bảo : “ Đừng viết về những trái tim không còn trinh, rồi thiên hạ
đồn thổi cuộc sống của mình không đúng đắn, hoang, rồi buồn, rồi khóc bù
la bù loa như mít ướt, lưa thưa lướt thướt”. Tôi cười.
Một buổi chiều giữa phố, nghe ấm lòng cho tin tức phương xa.
Tôi mừng cho cô sau những ngã nghiêng cũng có một con đường để bước.
Cũng có một bờ vai đủ vững để nương tựa vào, có một vòng tay ấm để ấp ôm
ngày giá rét. Dù tôi có xây nên một thiên đường hoang lạc giữa cái kết
vui tươi, dù người đời có chê bai cũng thế. Tôi sẽ cố viết tiếp một cuộc
hành trình trên một bến bờ vững chải, đầy ấp những niềm tin yêu. Mọi con
đường đều có những lối rẽ dành riêng cho mình, hãy chọn một lối vừa vặn
để đi cô nhé.



P/s : Tôi là người nhạy cảm và thực tế, có ai dám nói với tôi rằng đâu
là sự thật của trò đời. Đừng cười khi thấy tôi diễn, đừng nghi ngờ cách
biểu đạt vụng về. Tôi thích vẽ vào đây, ở ngay trang giấy trắng này
những gam màu đơn lẻ, các mảnh ghép éo le của cuộc đời và những giọt
nước mắt đớn đau chưa bao giờ bạn gặp. Hãy cười tôi bởi tôi rất khùng
nhưng tôi không hoang như trong từng ý nghĩ, email của bao kẻ dở hơi đã
gửi cho tôi. Rảnh thật. Viết để mà vui, để hiểu thêm đời một chút, học
cách yêu thương ngày qua và mọi thứ quanh mình. Tôi điên không đều nên
có nhiều vở diễn, nhân vật của tôi chẳng ai khác bao người quen biết
quanh mình, biết đâu chính là những kẻ đang cười chê tôi. Bình yên trong
ngày mới, một niềm vui len lỏi tận cõi lòng.
Ngày tôi đã khóc một cách vô duyên với người. Sau những giọt nước mắt có
một câu chuyện vui. Sau những niềm đau có nụ cười sum họp, sau những chê
bai thấy lòng mình mạnh mẽ. Cảm ơn người nhé.hehehe.
Ngày 29-11-2010