Xin chào bảy mươi năm cuộc đời. Xin chào bảy mươi cột mốc đã đi
qua. Từ trên chóp đời nhìn xuống, bảy mươi năm giống như bảy
mươi khoảnh ruộng bậc thang.
Quên hết những tháng ngày khệ nệ khuân vác từng tảng đá, chắt
chiu từng nắm đất, quên những giọt mồ hôi và nước mắt. Quên hết
những cơn mưa lũ. Quên hết chồn cáo, rắn rít cọp beo. Quên, để
chỉ thấy những mùa vàng óng ả. Quên, để thấy rằng không màu nào
đẹp hơn màu nắng, đẹp từ buổi bình minh cho đến hoàng hôn lộng
lẫy.
Và, quên để mà nhớ.
Nhớ cung điện êm ái trong lòng mẹ, ở đó một hoàng tử bé xíu đã
đi lạc vào giấc mơ của một người đàn bà mười tám tuổi. Tinh cầu
của cậu ta không chỉ có một bông hồng lúc nào cũng sợ con cừu ăn
mất mà có cả một vườn hồng long lanh thơm ngát. Cậu ta cũng
không phải suýt chết khát nếu không tìm được một cái giếng trong
sa mạc. Cậu ta luôn được bơi lội trong suối nguồn ngọt thơm.
Nhớ ánh sáng đầu tiên lúc cậu nhìn thấy trong đời. Đó là ánh
sáng của một ngọn đèn dầu lạc. Nó giống như ánh sáng trên lưng
một con đom đóm. Nhớ miếng cơm đầu đời mẹ nhai nhuyễn rồi đút
vào miệng như lũ chim sáo mớm mồi cho con. Có mùi nước bọt nồng
ấm như mùi của những chiếc hôn môi say đắm. Nhớ những cái phát
yêu trên mông, những chiếc răng đen cắm nhẹ trên má. Nhớ tiếng
cười sằng sặc khi bị đôi môi tinh nghịch và tham lam của mẹ cù
vào nách. Nhớ những bước đi lẩm đẩm dưới cái nhìn nâng niu của
biết bao nhiêu người. Nhớ tiếng nói bi bô khiến cả nhà cùng bi
bô học nói.
Nhớ con cóc ngồi chờ kiến trong sân, con thằn lằn chạy trốn bỏ
lại cái đuôi ngo ngoe kêu khóc, con chuồn chuổn voi cắn vào rốn
trước khi biết bơi, nhớ nỗi kinh hãi khi thấy con rắn nuốt con
nhái, con mèo nhai con chuột và những giọt nước mắt khóc con chó
yêu bỗng dưng lăn ra chết.
Dĩ nhiên, làm sao không nhớ buổi học đầu tiên với bao cảm giác
mới lạ. Thầy giáo với roi ngựa dài quất vun vút nhưng không
trúng một ai. Con ngựa của thầy cột ở gốc bàng với cái chân sau
lúc nào cũng ở trong tư thế đá hậu. Thầy như một ông hoàng nghèo
vẫn còn cao sang. Thầy đã không còn nhưng tiếng nhạc ngựa của
thầy vẫn còn leng keng mãi trong những giấc mơ.
Nhớ những con bướm bé xíu như những con tem thư trên luống cải
trỗ hoa vàng, nhớ giọt tranh làm sôi bóng nước trên thềm nhà,
nhớ cái xích đu của chim giồng giộc, nhớ tiếng ru hời hời.
Nhớ vì không thể quên được màu gạch thiên thu của những ngọn
tháp, màu xanh bất diệt của mây trời, màu dịu êm như thịt da thơ
trẻ của ánh trăng. Nói chung là không thể quên được những tháng
năm dài dưới bóng mặt trời.
Vậy thì xin được cảm ơn
Cảm ơn đất, cảm ơn bầu trời
Cảm ơn người yêu, kẻ ghét
Cảm ơn chính ta đã dũng cảm đi tới cột mốc cuối cùng.

Trương Thanh
Sơn
3/2008