Hôm
nay tôi và nhà tôi đi Chinatown, lâu quá rồi tôi mới đi lại chỗ phố Tàu
này ngày thứ hai nên người đi thưa thớt phố xá có vẻ hơi buồn mấy năm
trước những ngày cuối năm như vầy là đường phố tấp nập, đông vui. Tôi đi
qua nhiều dãy hàng áo quần, giày dép, háng trái cây,
bánh mứt ê hề khiến tôi liên tưởng đến chợ Tết ở Ninh-Hòa những
ngày này chắc là nhộn nhịp đông vui đang bâng quơ suy nghỉ bỗng
dưng có tiếng nói cuả một người đang đứng bên kia giọng nói rặc
ri tiếng Ninh-Hòa không xen lẫn vào đâu được tôi vội đi tới hỏi
thăm.
- Xin lỗi, em ở Ninh Hòa phải không ? Tôi hỏi người phụ nữ trạc
tuổi 40 đang đứng gần tôi.
- Vâng, em ở Ninh Hòa, chị cũng ở Ninh-Hòa hả ?
Tôi gật đầu thế là chúng tôi làm quen với nhau rất ư dễ dàng
được biết cô ấy ở Bến-Đò qua đây cũng hơn mười năm rồi chúng tôi
cũng đồng chung một nỗi nhớ quê nhà sau hơn mười lăm phút trò
chuyện chúng tôi đành chia tay tôi nhìn cô ấy băng qua đường
lòng tôi chợt thấy buồn một nỗi nhớ quê nhà đang quay quắc.
Ôi, Ninh Hòa nơi tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của Mẹ,
Cha trong sự dạy dỗ của Thầy, Cô yêu dấu, với bao nhiêu bạn bè
cuả thời niên thiếu nay mỗi người một định mệnh, sống xa
quê-hương tết đến là buồn da diết, ra đi nhưng Ninh-Hòa luôn luôn
là nỗi nhớ trong tôi, thêm một cái Tết nữa tôi đón xuân nơi xứ
người, ở đây chợ Tết họ bày bán đủ thứ bánh mứt, trái cây đủ thứ
còn sạch hơn ở quê nhà, chợ hoa nào là Mai, Đào, Cúc, Lan, đủ
thứ Thược dược vv... cây cảnh cũng chưng bán đầy tha hồ mà chọn
lựa, bánh tét bánh chưng đầy đủ không thiếu một thứ gì chỉ có
thiếu "hương vị quê hương " nhất là đối với những người "bóng xế
chiều tà " càng nhớ hơn.
Tôi ngồi đây nhớ về ngôi nhà đầy kỷ niệm, nhớ Mẹ tôi, nhớ em
trai tôi.
Mẹ đâu còn nữa bên khung cửa.
Em cũng còn đâu để đón đưa
Bao lá vàng rơi bao nỗi nhớ.
Tết đến bên trời ngắm may bay.
Nhớ Thầy Cô, nhớ bạn bè. nhớ có lần về thăm quê-hương trong dịp
Tết đi lể chùa đầu năm gặp Cô giáo ngày xưa, dạy môn vạn vật là
Cô Bạch-Liên với nụ cười cởi mở đầy thân ái có lẽ Cô mong tôi
vui vẻ suốt năm, nhớ giọng hát của Cô Huyền-Chiêu, nhớ tài kể
chuyện của Thầy Trương-thanh-Sơn. Nhớ một Thu-Thủy năng động,
tháo vát nhiệt tình, nhớ Mộng-Dung với giọng cười như pha lê vỡ,
nhớ một Thanh-Mận chân tình thắm thiết, nhớ café Hoa -Lan của
nhà anh Võ-Sa của ngày cuối năm họp mặt nhớ những giọng ca của
mọi người đêm hôm đó thật ấm nồng.
Tết ở đây tôi ngồi ôm nỗi nhớ
Tết ở đây tôi vẩn đi làm
Ninh Hòa ơi, khung trời xa vời vợi
Nhưng sao thật gần trong trái tim tôi.
Vâng Ninh Hòa vẫn trong trái tim tôi và theo thời gian tóc có
ngã màu, tôi vẫn nhớ hoài khung trời xưa đó. Tết đã đến rồi tôi
xin gởi đến Thầy, Cô, bạn bè xa gần hưởng một năm mới tràn đầy
niềm vui, sức khoẻ và hạnh phúc.

Trần
Thị
Chất
Mùa Xuân 2010
