
Có những
đôi mắt theo ta mãi một đời.
Để rồi
một chiều cuối năm tuyết vương đầy trên tóc, chúng tôi ngỡ ngàng gặp nhau
giữa mùa lạnh xứ người.
Năm tháng
đi qua trên cuộc đời hai đứa, Khanh thơ trẻ ngày nào của xóm Đình heo hút
giờ đã là một thiếu phụ tuổi ba mươi. Nhiều thứ đổi thay, bao biển cả hóa
bãi nương dâu...chỉ có đôi mắt vẫn buồn rười rượi- nhờ nó mà tôi nhận ra
Khanh giữa bao la biển người.
Lạnh quá!
Cơn gió vô tình thổi mạnh làm tuyết bay tung tóe. Giữa khoảng không rét
buốt, hai chúng tôi run lẩy bẩy ôm chầm nhau. Tình quê hương, tình làng
nghĩa xóm, bè bạn, phút chốc hóa thành ngọn lửa nhỏ nhè nhẹ bùng cháy sưởi
ấm lòng.
Khanh bật
khóc, nước mắt rơi trên vai tôi nóng hổi. Hình ảnh ngày xưa- mông lung mờ
ảo, một làng quê nghèo xa vắng ven sông với những người nông dân tảo tần
một nắng hai sương, những đứa trẻ nắng cháy khét cả da hồn nhiên trong
sáng...cứ lần lượt trở về bằng bao kí ức miên man ở một góc thời gian xa
xôi nào đó.
-
Về nhà Khanh chơi đi! Gần đây lắm. Lâu rồi không gặp, trông Minh chững
chạc ra phết!
Khá xa
nơi tôi ở! Khanh chạy phía trước, tôi chầm chậm phía sau. Đi qua những
thành phố nhỏ với hàng cây khẳng khiu trơ trụi lá nối tiếp, trong tôi,
bỗng trỗi lên một thứ cảm giác mong manh mơ hồ về thân phận một con người
khi đứng nhìn một chiếc lá còn cố níu chút hơi tàn vương lại trên cành cây
giữa một buổi chiều Đông nhạt nắng.
Khanh
dừng xe, chỉ tôi vào một căn hộ cũ kĩ khuất sau tàng cây khô khốc. Xa xa
là nhà ga thấp thoáng. Tôi lững thững bước vội vào nhà. Cơn gió thổi nhẹ,
vài đoá hoa tuyết vương trên mái tóc đen dài tuyệt đẹp của Khanh khiến tôi
ngất ngây chẳng thốt được nên lời.
-
Bốn trăm bao luôn điện nước- Khanh cười thật tươi- share với gia đình chị
đồng nghiệp. Đi làm cả ngày à hổng có thời gian dọn dẹp, đừng có chê nha.
Basement
hơi cũ, vắng lặng thiếu hơi người nhưng khá sạch sẽ. Mấy tờ lịch đồng lúa,
vài tấm hình mà tôi đoán là của gia đình được Khanh gắn vội trên tường,
bàn thờ Phật để trong góc và một khám thờ nhỏ xíu bên cạnh bình hoa cúc
vàng rực rỡ.
...
Không
biết Khanh có còn nhớ cái xóm Đình dạo nọ bên dòng Dinh hiền hòa trôi chảy.
Con sông dài đã gắn bó với cuộc đời Ba Má, anh chị và đã cuồn cuộn chảy
qua những ngày thơ trẻ của chúng tôi. Nhà Khanh cách nhà tôi chỉ dăm mái
tranh giữa khói chiều bãng lãng. Cái xóm nghèo bé tí ấy, tối lửa tắt đèn
luôn í ới gọi nhau. Những chiều đi học về, bọn chúng tôi vô tư cởi hết áo
quần nhảy ùm ngụp lặn dưới dòng sông Dinh mát rượi; có lúc lại chạy lên
ngọn núi cuối làng để tranh nhau hái chùm bìm bìm, vài xâu chùm quân đỏ
thắm. Từ đó, chúng tôi có thể dõi mắt nhìn một cách trọn vẹn khung cảnh
làng quê xanh ngắt, những mái nhà tranh san sát và hàng trăm thửa ruộng
tăm tắp kéo dài tới tận chân trời...
-
Nhà tao kìa, có cái cây cau cao vút ấy. Còn nhà mày kìa Khanh, thấy chưa?
Có vườn bạch đàn đó? Cái nhà ngói đỏ rực là của thằng Nam heo á!
Năm lên
lớp chín, ba má Khanh quyết định dắt díu nhau vào Sài Gòn lập nghiệp. Giữa
buổi trưa như đổ lửa, chúng tôi bùi ngùi quyến luyến chẳng muốn chia tay.
-
Vào đó rồi nhớ biên thư cho tao nha, quên là tao chửi đó.
-
Ừa yên tâm đi, tao nhớ mà.
Một vài
năm sau, thỉnh thoảng Khanh cũng viết thư kể cho tôi nghe về chốn thị
thành đô hội mà tôi chưa một lần ghé bước và những người bạn chung quanh
mình. Để rồi những lá thư cứ thưa dần...thừa dần rồi mất hẳn. Có lẽ nơi đó,
cuộc sống ồn ào vội vã đã làm Khanh quên đi bè bạn thuở thiếu thời; mà
cũng có thể, những bận rộn lo toan, đã mang bao lời hứa xa xưa và kỉ niệm
đẫm khói bếp hoàng hôn đi vào quên lãng.
Sau này
có đợt dì Sáu về quê tảo mộ. Dì bảo Khanh đã lấy chồng đi Mỹ. Tôi nghe
xong cũng mừng cho bạn. Rồi cứ thế mà quên mất
...
-
Bao lâu rồi Minh nhỉ?
-
Đã mười lăm năm.
-
Mau quá! Mọi người vẫn khỏe cả chứ?
-
Ừa, vẫn khỏe. Có điều Má Minh mất rồi, cũng vào một ngày cuối năm như
thế này!
-
Khanh xin lỗi vì vô tâm chẳng biết gì hết.
-
Khờ quá, có gì đâu cơ chứ! Lâu lắm rồi chưa về thăm chốn cũ, Khanh còn nhớ
gì không ?
-
Cũng còn nhưng không nhiều. Kỉ niệm miên man đôi lúc xa vời vợi...
Khanh chỉ
tay lên khám thờ nhỏ trong góc tường:
-
Con Khanh đó!
-
Cháu mất khi nào thế?
-
Lúc hơn một tuổi! Rồi vợ chồng Khanh cũng dở dang. Bạn bè rủ về đây sống
thế là đi theo để trốn chạy kí ức đau buồn về cuộc hôn nhân không trọn vẹn.
Hồi đó Khanh nhận lời với anh Hưng mà chẳng thương nhiều cho lắm. Lúc đó
thật sự gia đình Khanh cần một lối thoát và nghĩ thôi ảnh cũng tốt và yêu
mình. Cứ mong rằng ở chung sẽ gắn chặt hai đứa nhiều hơn. Ai dè chẳng
thuộc về nhau. Đứa con là nguồn an ủi lớn nhất, thế mà nó cũng lặng lẽ bỏ
Khanh...
Nước mắt
lăn dài trên má. Tôi ngước nhìn, khuôn mặt mệt mỏi, những vết nhăn đã bắt
đầu lờ mờ vương trên trán và đằng sau khóe mắt. Nửa đời người, sau bao
ngày tháng long đong lận đận với những hờ hững xứ ngườ,i đôi mắt Khanh vẫn
cứ buồn đau đáu- như thời con gái. Chỉ có điều bao đam mê, hoài bão cháy
bừng trong đôi mắt ngày xưa đã chẳng còn hiện hữu. Chúng tôi siết chặt tay
và im lặng- giống thuở nào, sau những chiều lang thang trên bãi cát vắng,
bọn trẻ ngồi không nói, ngước mắt nhìn mặt trời trốn về dãy núi bên kia
sông. Xa xa, những dề lục bình lững lờ theo dòng nước bạc từ thượng nguồn
chảy tràn ra biển rộng.
Con gái
quê tôi vốn long đong lận đận. Cả đời mang một nỗi buồn vô định về hiện
tại, tương lai và tình duyên đôi lứa. Không ai biết ngày xuất giá vu qui
có được trọn vẹn như những gì mình mong muốn; khi về nhà chồng có chịu
cảnh làm dâu; không biết khi đi biển ai sẽ ngồi bên cạnh? Tuổi tròn trăng
đã bắt đầu hò hẹn, lúc đôi mươi đã phải theo chồng, quá hai mươi đã trở
thành gái ế- tâm điểm của bao lời đàm tiếu vu vơ. Má tôi bảo đôi mắt Khanh
khiến người đối diện nao cả lòng, rồi một ngày nào đó cũng chẳng thể nào
vượt qua được những định kiến vốn gắn chặt vào nguời con gái ra đi từ cái
xóm Đình heo hút.
Ai ngờ
lại là sự thật!
...
-
Đôi lúc quẩn quá Khanh muốn bỏ hết mà về lại quê mình. Nhưng rồi làm gì để
sống, Ba Má Khanh sẽ như thế nào? thằng Tùng, thằng Tuấn vẫn còn ngồi trên
giảng đường đại học. Khanh sợ lắm! Nhiều lúc cố gồng mình lên để chịu đựng,
ít nhất sống cho những người thân. Cố hoài, cố mãi, chông chênh như thế,
ai dè nhìn lại đã gần chục năm.
-
Khanh làm gì bên này?
-
Làm nail Minh ạ!
-
Đủ sống không?
-
Cũng tạm đủ và dư chút đỉnh. Chỉ có điều hơi chán.
-
Sao thế?
-
Thì đồng tiền nó nằm trước mắt, cùng quê cùng xứ mà chẳng thương nhau cứ
tranh giành cãi cự. Mà hay lắm nha, ngoài mặt thì cứ ngọt ngào nhưng trong
lòng cứ thế mà tị hiềm. Ngán lắm! Nhưng ngần tuổi này học vấn không có,
tiếng Anh cũng chả rành thì biết làm gì hơn. Mà thôi! Bỏ qua chuyện đó đi,
ăn bánh tráng gạo Phú Yên chấm mắm ruốt nha.
-
Ở đâu mà ngon quá vậy?
-
Quà quê má gửi qua đó.
-
Khanh còn nhớ cây me nhà ông Sáu Biền không? Mỗi lần ra trái non là cứ bị
vặt hết cho cái món me non chấm mắm ruốt ngon tuyệt cú mèo
-
Minh đừng nhắc nữa, thèm chảy cả nước dãi đây nè!
Khanh
đứng dậy, lấy mắm ruốt, ớt, tỏi bỏ vào cối và bắt đầu giã. Tôi lấy bánh
tráng nhúng sơ qua với nước nóng để vào cái rổ bạn treo trên tường.
-
Minh có gia đình chưa?
-
À chưa, vẫn ở vậy!
-
Chắc khó quá chứ gì?
-
Chả biết nữa. Có lúc cũng đã yêu nhiều lắm nhưng tại không duyên nên cứ dở
dang hoài.
-
Không sợ ở giá à?
-
Trời có gì mà sợ cơ chứ, mới ba mươi, còn biết bao nhiêu ngày phía trước.
Giọng
Khanh trầm xuống hơn bao giờ hết.
-
Nhưng với Khanh, hình như chẳng còn nhiều nữa. Những chiều lạnh như thế
này, đi làm về, ngồi một mình trong phòng vắng, lúc đó thấy đáng sợ và già
cỗi. Tự nhiên thèm có một người để mình gọi bằng chồng, một đứa trẻ gọi
mình bằng má, rồi đi vào bếp, nấu cho cả nhà bữa cơm nóng hổi thay vì cứ
lủi thủi như thế này. Thèm kinh khủng!
...
Tôi ngước
nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã buông xuống tự bao giờ. Đêm cuối năm
sắp đến. Tôi mong được trở về bên không khí của gia đình. Căn nhà nhỏ vẫn
luôn là nơi bình yên nhất sau giây phút bon chen với cuộc sống đời thường.
Tôi bỗng nhớ Má, nhớ những ngày xưa cũ ở Ninh Hòa. Suốt mười hai tháng dài
tất bật với cuộc sống áo cơm, ngày ba mươi Tết, Má luôn dành hết cho gia
đình. Lăng xăng bảo mấy anh tôi đi xin khế chua trộn với tro bếp chùi chân
đèn cho sáng bóng; quay qua hối các chị bỏ kiệu, đu đủ đã phơi xong một
nắng vào thẩu, thêm tí đường, tí giấm, tí nước mắm để kịp ăn vào ngày mồng
hai Tết; rồi tất bật chạy tới mấy cái bếp con con dùng đũa trộn mớ mứt
gừng, dừa thơm phức; Má liếc Ba đang lui cui bên mấy chậu cúc, vạn thọ
vàng ươm và chậu thược dược đủ màu mà mấy tháng qua Ba cặm cụi chăm sóc ở
góc sân nhỏ sau nhà; rồi bồn chồn ra trước cổng miệng cứ càm ràm, sao giờ
này mà thằng Thành chẳng chịu về nữa ông hở?
Đêm giao
thừa, bếp lửa hồng bập bùng bên nồi bánh tét đã mang gia đình chúng tôi
lại gần hơn. Cả nhà ngồi bao quanh, hít lấy hít để cái mùi nếp thơm ngọt,
mùi lá chuối dìu dịu và mùi thịt mỡ nồng nàn. Nửa đêm, những tia lửa bập
bùng lóe sáng. Sau biết bao năm tháng xa nhà vất vả, bụi thời gian đã cố
làm phai mờ tất cả, nhưng có bao giờ khung cảnh ấm áp ngày cuối năm biến
mất trong trí nhớ của tôi. Ảnh lửa năm xưa cứ ám ảnh về một món nợ sum vầy
mà tôi luôn mang canh cánh bên lòng và biết rằng chẳng bao giờ trả nổi.
Giờ đây
Má đã nằm sâu dưới ba thước đất, căn nhà cũ cũng chia năm xẻ bảy cho các
anh chị tôi cả rồi. Đôi lúc vội vã trở về, tôi vẫn một mình lặng lẽ mang
hoa ra thăm mộ Má. Giữa những cơn gió cuối năm buồn hiu hắt và ánh nắng
nhè nhè giao mùa, Má tôi nằm đó ung dung tự toại, bỏ lại hết sau lưng nỗi
lam lũ của một kiếp người. Má lại gặp những thâm tình bao năm đánh mất,
chỉ có người ở lại đau xót nghẹn ngào. Thôi thì bình yên Má nhé, ở một nơi
nào con không biết được. Chỉ biết rằng nơi ấy xa và…xa lắm. Nơi đó có
những gì hả Má? Có những bon chen, vất vả, thăng trầm lẫn với bao đắng
cay, khổ cực mà hơn sáu mươi năm cho một cuộc đời Má đã trải qua không?
...
Vài con
quạ vỗ cánh mạnh trên những cành cây khô khốc vung vãi đầy tuyết.
Đêm xuống
rất sâu ngoài cửa sổ.
Đoàn tàu
xe lửa chạy ngang qua kéo một hồi còi dài. Cả hai cùng giật mình quay quắt.
Thuở đó, mỗi khi tàu đến là lũ nhóc đứng hai bên đường ray vẫy tay la hét
chào mừng. Cũng có lúc chúng tôi đứng lặng yên nhìn đoàn tàu kéo một hồi
còi dài rồi chạy vụt qua làng mất hút. Để lại trong gió, tiếng còi buồn
đến nao lòng. Lớn lên xa cái xóm nghèo thân thương, tiếng còi tàu trở
thành một nỗi ám ảnh không thể nào nguôi, khi mà trong thân nó, chở những
khách đến rồi đi, mang theo những tâm hồn đang muốn quay trở về lại quê
nhà sau nhiều tháng ngày dong ruổi ngược xuôi trên khắp mọi ngả đường xa
lạ.
...
-
Alô! Chị Hoàng nè, đêm nay nhà mình có khách.
-
Ai thế?
-
Bí mật!
-
Cậu lúc nào cũng úp úp mở mở. Mà tranh thủ về sớm đi, chị đang nấu đồ cúng
tất niên.
...
Tôi bước
ra sân
Ngoài kia
mùa gió đang về.

Nguyễn
Hữu
Tài

