
Nhắc đến Tết, thì tôi không quên nhắc đến cái thùng bánh tét ở
xóm tôi. Bánh tét là món ăn dân giả mà mỗi khi Tết đến là nhà
nào cũng có, cây bánh tét hay đòn bánh tét ở quê tôi nó chằc
chắn có xuất xứ từ sự tìch Bánh Dày Bánh Chưng mà Hoàng Tử Lang
Liêu đã dâng lên cho vua Hùng nhân lúc Xuân về.
Quay về ký ức của tuổi ấu thơ thì một năm có ba trăm sáu mươi
lăm ngày với tôi nó thật là xa lắc, xa lơ mà tôi mong Tết đến để
đếm nó từng ngày, từng đêm. Tôi không mong Tết đến để mình lớn
thêm một tuổi mà tôi chỉ mong Tết đến để được mặc quần áo mới,
có nhiều tiền và nhiều thời gian rong chơi mà không bị má la. Ở
xóm tôi bà con ăn tết lớn lắm, chỉ chờ cho qua tháng 10, không
còn nước lụt nữa là bà con lo cuốc đất mà trồng bông trước sân
nhà, rồi đến đầu tháng chạp là họ lo quét vôi nhà. Riêng má tôi
thì bà cũng lo mua sắm cho chị em chúng tôi quần áo mới để mặc
trong ba ngày Tết.
Những ngày gần Tết, bọn con nít xóm tôi chộn rộn nhất là đến
quán hớt tòc của cậu 6 Sớm, cậu 10 Bân mà xem hớt tóc đêm nhìn
ánh đèn măngsong sáng chói mà chúng tôi mừng như cờ mở hội.
Nhắc đến cái thùng bánh tét thì cứ vào ngày 25 thàng chạp là bà
con bắt đầu ra quán má tôi mua nếp, đậu xanh về chuẩn bị mà gói
bánh tét, những ngày này thì trên con đường Nguyễn Trường Tộ cứ
vài chục mét là có một hàng thịt heo, còn trước sân nhà ai cũng
phơi lá chuối để chuẩn bị gói bánh. Đêm 30 tết ở xóm tôi nhà nào
cũng sáng rỡ với những ánh lửa của nồi bánh tét, bà con phải
thức mà canh cho nồi bánh không bị mất lửa vì vậy có nhiều nhà
bắt ghế ra sân, cả nhà cùng quây quần bên lò bánh tét mà đón
giao thừa.
Khi tôi lập gia đình, tôi muốn gói thùng bánh tét đầu tiên để
tiếp nối theo phong tục của xóm mình, nồi bánh tét của tôi cũng
gọn gàng, đẹp mắt, cũng được bắt trên ông táo mà phải kê bằng ba
cục gạch, nhìn những ngọn lửa hồng cháy rực mà lòng mình cảm
thầy nôn nao. Má tôi dặn là con phải thức chụm lửa cháy đều và
nhớ châm nước, tôi cũng ráng thức thật khuya và nồi bánh của tôi
chắc cũng gần chín, nhưng cả ngày dọn dẹp mệt mõi tôi ngủ thiếp
lúc nào không hay.
Sáng mùng một Tết tôi giựt mình thức dậy và lật đật chạy ra thăm
thùng bánh tét, lúc này tôi mới tá hoả khi cái thùng bánh tét
của tôi không cánh mà bay. Thật sự lúc này chúng tôi không biết
nghĩ gì ngoài việc là đầu năm mình phải gặp điềm xui xẻo và vì
đầu năm nên việc này đâu dám nói cùng ai. Suy nghĩ lung tung tôi
tiếc cho cái thùng bánh tét thì ít nhưng tôi tiếc cho cái công
tôi thì nhiều, thế là cái tác phẩm đầu tay mà tôi định khoe với
bà con láng giềng nhân dịp Xuân về này đã thành mây khói, nhưng
tôi còn hy vọng cuối cùng là biết đâu má tôi thấy tôi ngủ quên
nên bưng cất giùm.
Má tôi không cất, mà từ má tôi cả xóm mới um xùm vì chuyện cái
thùng bánh tét của tôi bị mất, rồi cũng nhờ có bà con tôi mới
biết, người bưng cả thùng bánh tét của tôi là ông Lộn Dướng.
Ông Lộn Dướng tức là chú 6 Thiện, chú 6 không là người xóm Rượu,
chú có họ hàng xa với người ở xóm Miễu, chú không vợ con, bình
thường thì chú 6 vẫn là người đàn ông tốt, hàng ngày chú vẫn chí
thú làm ăn, chú là tay thợ hồ giỏi, chú đến xóm Rượu mến xóm
làng nơi đây rồi định cư ở lại đây luôn, ban ngày chú vẫn chăm
chỉ làm việc, ban đêm chú về tá túc ở Miễu hay chùa Cát. Chú 6
cũng hiền lành cần mẫn nên bà con trong xóm thường giúp đở chú
nhiêu, tuy nhiên chú có một căn bệnh nặng, đó là nghiện rượu,
chú uống rựơu cho đến say và hết tiền mới thôi và khi mà ông
thần lưu linh đã đến thì chú quậy nát xóm rồi tự xưng ( như ta
đây là Lộn Dướng ) rồi cái tên Lộn Dướng đó đã theo chú từ dạo
ấy.
Ở xóm Rượu thì ai cũng biết ông Lộn Dướng chứ không ai biết ông
6 Thiện và nghe tin cái thùng bánh tét của tôi bị chú 6 lấy thì
không ai lấy làm ngạc nhiên cả, lý do là ngày Tết nhà nào cũng
có bánh tét cả, chỉ có ông Lộn Dướng thì không có gia đình đêm
giao thừa thì say mèm đói quá mới rinh cái thùng bánh tét của
tôi thôi.
Rồi từ những năm sau này, cứ mỗi dịp Xuân về là bà con lại nhắc
đến chú 6 và cái thùng bánh tét của tôi. Chú 6 Thiện lúc này
cũng đã già chú vẫn còn gắn bó với xóm Rượu từ dạo ấy đến giờ và
mỗi lần nghe bà con nhắc đến cái thùng bánh tét thì chú cười
hiền và thì thầm ( chỉ vì một chút nông nổi mà bị nhắc hoài ).

L
ương
Lệ
Bích
San
Kỷ
Niệm Xuân Canh Dần 2010