Xuân về ai nấy đều
vui
riêng tôi cảm thấy
bùi ngùi xót xa
đã hơn mấy chục
năm qua
lòng người dối trá
xấu xa trăm phần
về quê thăm viếng
một lần
tai nghe mắt thấy
lời than hững hờ
lớp người nghèo
đói bơ vơ
còn người thì mãi
vội vơ vét vào
đồng tiền hơn cả
thanh cao
nên người ta mãi
bổ nhào vô chơi
tham ô hối lộ khắp
nơi
nên giàu chẳng đổ
mồ hôi chút nào
vũ trường gọi gái
thuê bao
dâm ô truỵ lạc mày,
tao… “đá bèo”
khổ cho tầng lớp
dân nghèo
thanh liêm chịu
cảnh chỏng cheo giữa trời
gốc cây cột điện
gọi mời
đèn đêm buông
xuống lả lơi bán mình
Quê Hương non nước
hữu tình
Tự Do, Hạnh Phúc,
Thanh Bình vậy sao?
Phố thị đông đúc
ồn ào
lường gạt cám dỗ
gây bao cảnh tình
hỏi đời thấy nhục
hay vinh?
là người hay chó
ngó mình lại đi.
công danh, sự
nghiệp quái gì,
lương tâm bán rẻ
chỉ vì tiền thôi
vô năng, vô đức…
đồ tồi
sản sinh ra loại
óc nhồi cỏ cây
học đòi thác loạn
tưởng hay!
mặt người dạ thú…
bó tay xin hàng
dòng đời xuôi
ngược trái ngang
phòng trà, khách
sạn hạng sang… quá nhiều
chữ tình trộn với
chữ yêu
từng đêm phung phí
bao nhiêu? mới vừa
tiếp nhau gian ý
lọc lừa
gặp nhau gian díu
đẩy đưa liếc nhìn
tiền nhiều nịnh
hót tôn vinh
không thì phải có
dáng hình nở nang
làm ăn sòng phẳng
rõ ràng
đại loại như thế…
lên hàng thượng lưu
đam mê dục vọng
đuôi mù
làm gì có cảnh
vọng phu chờ chồng
dẫu tìm được lá
“diêu bông”
đem về sắc thuốc
uổng công một đời
đàn ông biến thái
ăn chơi
đàn bà tham vọng
kiếm nơi nhiều tiền
bỏ mặc lễ giáo tôn
nghiêm
xử nhau tồi tệ chó
điên… mới là
yêu thì nhớ phải
trao ra
một, hai, ba bữa
zớt cha nó rồi
việc gì tìm hiểu
lôi thôi
kẹp nhau vài tháng
đủ rồi chia tay
người ơi! thức
tỉnh cơn say
chơi chi cái kiểu
run cây hại đời
lễ tình nhân_ đẹp
rạng ngời
nhớ về kỷ niệm một
thời dấu yêu
đường đời dài có
bao nhiêu
thói đời! chưa dứt,
còn nhiều tiếng ngân
một bày cầm thú dã
nhân
làm thay đổi hết
tình thân cõi trần.