Ngày
còn bé, tôi chỉ mong mau đến tết để được mặc quần áo mới, đi
chơi và ăn uống thoả thích, nhất là trong những ngày này, chúng
tôi sẽ không bị la rầy vì sợ bị phạm vào những đìều kiêng cử.
Nhưng không biết tự lúc nào, có lẽ vào lứa tuổi thích ô-mai thì
phải, tôi đâm ra khâm phục người nào đó đã nghĩ ra câu “ Trước
thềm năm mới”. Tôi thích câu này vì nó nói lên cái rộn ràng, vui
vẻ và mong đợi của không khí tết hơn là những ngày mồng một,
mồng hai và mồng ba tết; thời khắc của cái gì đó sắp mất đi.
Từ ngày gia đình tôi trở thành những kẻ ly hương; để nhớ đến
hương vị tết ở quê nhà, năm nào tôi cũng gieo một luống hoa vạn
thọ trước sân. Khoảng rằm tháng chạp ta, những đóa hoa lác đác
nở. Mỗi chiều đi làm về, cho xe vào garage xong tôi lại săm soi
khóm hoa; đứng ngắm một lúc trước khi mở cửa vào nhà. Mùi hoa
vạn thọ thơm ngai ngái làm tôi nhớ lắm những lần tết ở quê nhà.
Rằm tháng chạp năm nào tôi cũng tỉa vài nhánh hoa vạn thọ dưng
lên bàn thờ để nhớ là tết đang đến.

Một người bạn Mỹ hàng xóm có lần sang xem khóm hoa đang nở của
tôi, xin chụp một bức ảnh. Vài hôm sau ông mang đến tặng chúng
tôi một khung ảnh với đóa hoa vạn thọ ông đã chụp hôm trước kèm
theo một câu chúc mừng năm mới.
Năm ngoái, không biết vì thời tiết Arizona thay đổi hay tôi
gieo hột giống không đúng lúc, luống vạn thọ trước nhà mới rằm
tháng chạp đã nở rộ, rộn ràng màu sắc. Tôi gọi phone về gia đình
chúc tết sớm và hỏi thăm sức khoẻ mọi người. Khi hỏi đến sức
khoẻ má tôi, chị ba tôi nghẹn ngào cho biết má đã cao tuổi và
trí nhớ rất kém. Chị cho biết có lần cậu em từ Canada gọi về má
không nhận ra cậu. Tôi đâm hoãng vội mua vé máy bay về Việt-Nam
thăm má kẻo quá muộn !

Mấy mươi năm mới trở về ăn tết nơi quê nhà lòng tôi vẫn thấy
không vui. Chuyến xe chở chúng tôi từ Tân sơn nhất về dọc đường
vẫn không có gì thay đổi. Sài-Gòn vẫn xô bồ, ồn ào và dững dưng
đến vô cảm; các làng thôn dọc quốc lộ ngoại trừ một vài căn biệt
thự đứng lẻ loi giữa cái nghèo nàn, xác xơ; vẫn vài con trâu
đứng lặng lẽ gặm cỏ bên bờ ruộng, vẫn một hai đứa bé tay cầm xâu
cua biển giơ cao khi mỗi chiếc xe chạy ngang qua, sau lưng các
em lô nhô những cây bần cây đước.
Má tôi nay đã già lắm rồi. Mái tóc dài đến gót chân ngày xưa
của má đã được cắt ngắn. Cũng may trí nhớ của má chưa hoàn toàn
mất hẳn. Má còn nhận ra chúng tôi. Chúng tôi cùng ăn một cái tết
sum họp nơi quê nhà; quây quần bên má vì tự biết những ngày bên
má ngắn ngủi biết bao, và khi những ngày vui đã hết, biết có còn
về kịp khi má bỏ cuộc đời này. Thật là chua xót khi ta có một
quê hương, nơi đó là vốn liếng của cả đời mình lại phải sống như
một loài lưỡng-thê, lên bờ thì nhớ nước, xuống nước lại nhớ bờ!
Hết những ngày vui lại phải từ giã mái ấm gia đình về nhà bên
kia bờ Thái-bình-dương. Dừng xe trước sân nhà, nhìn khóm vạn thọ
đã héo tàn lòng tôi thấy nao nao luyến tiếc. Cái ý tưởng phù du
của một kiếp người chẳng khác gì khóm vạn thọ của tôi trước nhà.

PHX, Jan.20.2010
Đặng-Thị
Ngọc-Nữ