THƯƠNG QUÁ SÔNG ƠI!
Tạp bút của Trương Huyền
Trường
Mọi dòng sông đều chảy.
Đúng rồi, tất cả đều chảy, tôi nhắc lại một lần nữa, chảy và
chảy thiên thu miệt mài.
Sông chảy là điều tất
nhiên. Cũng như gió là phải thổi. Như mây là phải bay. Như nắng
là phải ấm. Có gì mà phải ầm ĩ ngạc nhiên?
Thưa rằng cái sự vụ ngạc
nhiên ấy là bởi con sông Thị Vải bị Vedan hãm hiếp suốt mười mấy
năm đang nằm phơi bụng chình ình như những con cá chết.
Người xưa lấy tên Thị Vải
đặt cho sông. Hẳn nhiên nó phải rất thơm tho rất xinh đẹp, bởi
đó là một người nữ tóc dài như sông, thịt da mát mẻ như nước.
Đêm đêm nàng mặc áo trăng sao cùng với các liền chị sông Hương,
sông Hồng, sông Cửu…đi trẩy hội Trùng dương. Nàng đâu có ngờ một
thằng phải gió đang chực sẵn trên bờ!
Nàng nằm chết không một
tiếng kêu.
Nhưng nàng chưa phải là người chết trôi đẹp nhất trần gian. Con
sông Thương nước chảy đôi dòng, sông Hương kiều diễm, sông Hồng
mạnh mẽ, sông Cửu hiền hoà…
trong bóng hoàng hôn của lịch sử
đang thều thào kêu cứu.
Không chỉ có một thằng
phải gió mà còn rất nhiều thằng.
Tôi nói những dòng sông
bị phá trinh hẳn nhiều người nhăn mặt khó chịu nhưng ai dám bảo
đảm với tôi rằng khi một nhà máy điệu đà xanh đỏ cắt băng khánh
thành như Mã Giám Sinh mày râu nhẵn nhụi không mang sẵn ý đồ về
đây nước trước bẻ hoa. Khi báo chí nhao nhao như vịt mời các
quan ngài thanh tra, thì đây, chỗ này hứng chỗ kia lọc, nước
thải ra thơm phức trong veo, bọn tôi uống thử cho mà coi. Cả hệ
thống tiền tỷ khiến các ngài mừng rơn trao ngay bằng chứng nhận
bảo vệ môi trường.
Bé cái nhầm! Thằng Mã
Giám Sinh Vedan quá niên trạc ngoại tứ tuần tức là đã quá lọc
lõi khôn ranh. Đúng như nó sắp đặt, hệ thống xử lý nước thải kia
như nước vỏ lựu máu mào gà, đã làm cho quý ngài tưởng là còn
dzin, còn trinh. Nếu chưa tin, như Tú Bà ngồi tót sỗ sàng trên
cao kia có hỏi tới thì liều công mất một buổi quỳ mà thôi!
Những dòng sông vì thế đã
chết, đang chết và sắp chết.
Bắt chước Bùi Giáng yêu
ai, tôn sùng ai liền gọi mẫu thân, tôi cũng xin được gọi mẫu
thân Thị Vãi. Mẫu thân Hương Giang, mẫu thân Hồng Hà, Mẫu thân
Cửu Long,…Bao
nhiêu sông suối ở Việt Nam
đều là mẫu thân tôi.
Thưa những dòng sông mẹ,
con là một trong hơn tám mươi triệu đứa con bất hiếu biết mẹ bị
bề hội đồng mà chỉ biết khóc thầm. Chúng con đau, mẹ nhục, nên
con hiểu vì sao mẹ lồng lộn điên cuồng, mẹ cuốn phăng làng mạc,
mẹ xé nát ruộng đồng,…
Để cho hả giận phải không mẹ? Những năm đầu thế kỷ này, mẹ gây
lụt lội hơi bị nhiều. Phải chăng, mẹ muốn tự mình tắm rửa, gột
sạch cả triệu tấn nhớp nháp tanh hôi của những thằng phải gió để
lại trên mình mẹ ngọc ngà?!.
Phải chi như ngày xưa,
chúng con quây quần bên hai bờ sông mẹ. Chúng con uống nước mát
thơm của mẹ, bơi lội trong dòng mẹ thoã thuê, dẫn mẹ rong chơi
rung rinh trên khắp ruộng vườn….
Mẹ có
rầy la đôi chút với những cơn lụt tràn bờ, nhưng bù lại mẹ cho
chúng con bao nhiêu là tôm cá, bao nhiêu mỡ màng phù sa lúa tốt,
bao nhiêu thi nhân, bao nhiêu nhạc sĩ và gắn kết bao cặp tình
nhân cho dù ở tận đầu ghềnh cuối bãi.
Giờ đây có muốn ngồi bên
mẹ cũng không dám ngồi. Xin lỗi mẹ, hôi hám quá, ngộp thở quá,
mẹ như mụ ăn xin rạc rài rách rướí, mẹ bị những nhà máy đái ỉa
khạc nhổ suốt ngày đêm.
Nói cho cùng, con quá hèn.
Làm con mà để mẹ nhục là một tội lớn, trời không dung đất không
tha.
Ôi, ngày xưa, những dòng
sông xiết bao tinh khiết, xiết bao lộng lẫy, xiết bao mạnh mẽ
giờ chỉ còn chảy được trong những giấc mơ.

Trương
Huyền
Trường
Thương quá sông ơi!
Mùa đông già 2008