Thương ai về ngõ tối
Đêm nay thiếu ánh trăng
Trịnh
Công
Sơn
Người con gái lầm lũi
bước đi. Cả người nàng mỏi rụi. Sau một ngày dài đứng máy, xương
cốt của nàng thiếu oxy trở nên khô rỗng. Chỉ cần một chút vấp
ngã là nàng không thể nào đứng dậy được. Nàng sẽ đổ sụm xuống
như một bao hài cốt vừa mới được khai quật.
Một năm trước đây, nàng
cũng mỏi rụi như thế sau khi bị nhét nằm dưới thùng xe, cùng với
chín cô gái khác không phải yếm thắm chân trần mà quần gin giả
hiệu và áo pull rẻ tiền. Bọn họ như những con cá trích chặt đầu
chặt đuôi nằm trong những cái hộp chật chội. Một tên phụ xe hai
mắt thèm thuồng cười khả ố, mấy bà đồng tính sướng nhé, cứ thoải
mái, về tới Sài Gòn hãy còn xa!
Mỏi nhưng vẫn thấy, hay
tưởng như trông thấy ánh hồng của bình minh ở chân trời. Còn bây
giờ là một hoàng hôn tím chát.
Đêm nay thiếu ánh trăng.
Đâu phải chỉ đêm nay mà
đã mấy trăm đêm rồi. Những cao ốc lạnh ngắt như những tảng băng
đứng gần nhau tạo thành những đường hẽm sâu hun hút. Trật ót ngó
lên cao, dù ngày hay đêm cũng chỉ thấy một chút trời xa khắc
khoải như một niềm tuyệt vọng. Những ngôi nhà tôn nhà lá xập xụi
bẩn thỉu hỗn độn nép dưới chân trông như những bãi rác chưa được
thu dọn. Người ta chỉ có thể tìm thấy đôi nét văn minh buồn não
nuột ở những cần ăng-ten hình xương cá và tiếng nhạc hithop lạc
điệu bơ thờ.
Nàng còn mỏi rụi hơn nữa
khi nghĩ tới lúc bước chân vào nhà. Đó là một căn phòng cứ coi
như hình chữ nhật đi, bề ngang hai thước dài ba thước, được che
chắn bằng ván ép mỏng và dòn như bánh tráng nướng, dán đầy báo
lá cải vẫn không che được hết những lỗ thủng do những con mọt
mặt người cứ cố tình chọc thủng để nhìn cho bằng được người nằm
trong đó. Bọn họ ba đứa mỗi khi thay đồ phải chia nhau ra ngoài
đứng gác và khi ngủ không bao giờ dám cởi áo cho dù mồ hôi đổ ra
như tắm.
Và họ cũng chưa bao giờ
được tắm. Vì thiếu nước, vì không dám tắm chung ở nhà tắm công
cộng. Họ chỉ hơn con mèo ở chỗ biết dùng khăn ướt để lau chứ
không phải dùng lưỡi để liếm. Dĩ nhiên họ cũng khá hơn tù vì
sạch sẽ hơn và được tự do đi lại, được quyền làm ra tiền và tiêu
tiền.
Họ làm được ba đô một
ngày. Vậy là nhiều gấp ba công đi cấy, đi gặt. Họ khỏi phải bán
mặt cho đất bán lưng cho trời, khỏi phải một nắng hai sương. Họ
được đi xe của công ty, được làm việc dưới ánh điện sáng choang,
được mặc đồ trắng toát như bác sĩ, miệng đeo khẩu trang, tay
mang găng chân mang giày bốt. Trông họ có vẻ rất trí thức, rất
văn minh. Lên phim, họ còn đẹp hơn. Một đôi lần trông thấy họ
trên TV, cả làng reo lên như thấy họ ở Mỹ về.
Nhưng thực ra, trông họ
như người Ăng-lê, chuyện gì cũng phớt tỉnh. Người nào cũng trầm
tư hay trông có vẻ như thế, vì họ rất ít nói hay không được phép
nói. Họ chỉ biết làm việc, chăm chỉ làm việc, cần mẫn hơn cả con
ong con kiến. Họ lắp những con bọ xinh xinh vào các máy, tách
những hạt điều để lấy nhân, bóc những vỏ tôm, xẻ những con cá…Họ
đông hằng vạn, hằng chục vạn. Tiền họ làm ra nếu trải từng tờ
một có thể phủ kín cả mặt đất.
Nhưng họ chỉ được tiêu
hai đô một ngày. Cho những gói mì tôm ngày càng bé, cho những mớ
rau nát, cá vụn, gạo hẩm và cho một chỗ nằm trong căn phòng như
một cỗ quan tài.
Còn một đô cho cha đau
mẹ ốm, cho em đóng tiền trường, cho quỹ này quỹ nọ ở xóm thôn
đua nhau mở hội làng.
Vậy mà vẫn có người
thương em cười không nói.
Nói sao được. Nàng không
biết mặc áo hai dây, mang giày hàng hiệu, không biết nhuộm tóc
nâu kẽ môi trầm, chưa bao giờ đỏng đảnh xách bóp đi shopping.
Nói ai nghe khi nàng rặt
giọng Quảng, giọng nẫu!
Nàng xa lạ giữa đồng bào
mình. Nàng xa lạ với đồng lứa. Nàng là con ốc mượn hồn chưa tìm
được cái ốc để che chở mình.
Giữa phố phường rực rỡ,
giữa dòng người xuôi ngược thơm tho, nàng cuộn mình như con cuốn
chiếu.
Nhưng nàng có tuổi trẻ.
Đêm đêm nàng vẫn tỏa hương thơm thầm kín để chờ đợi một người.
Được đi bên nhau dù không nói một tiếng nào trong ngõ tối là đã
như đi giữa thiên đường. Và nếu một tối nọ được bẽn lẽn trao cho
nhau một nụ cười có khác gì được uống lấy một nụ hôn.
Rồi một năm, hai năm…và
mười
năm. Chân có còn đứng vững suốt ngày một chỗ, tay có không bị
hoá chất làm cho lở loét, mắt có còn nhìn rõ hay mờ…?
Nàng giật mình không dám
đi vào ngõ tối của lòng mình.
Bước vào phòng. Thật may
là những người bạn đi làm ca đêm đã để lại cho nàng sáu thước
vuông rộng rãi. Nàng cài chặt cửa, nằm duỗi tay duỗi chân trên
sàn nhà và khóc một mình.
Bên ngoài, lặng lẽ ánh
sao rơi.

Trương
Huyền Trường