CHUYỆN PHIẾM:
*
Cóc Núi NXVan
Trước
khi tại hạ được duyên may góp mặt trên web
www.Ninh-Hoa.com cùng với quý thi Huynh, Tỷ, muội... ở xứ Cờ bông thì
nghe đất này có lắm… cóc, tức nơi nẩy sinh ra nhiều thi sĩ
"cây nhà lá vườn"
cả nam lẫn nữ ở đất Khánh Hòa nên rất lấy làm ngưỡng mộ. Vào rồi thì mới
biết là "danh bất hư truyền" nên lại càng ngưỡng mộ thêm…
Ôi!
xứ Cờ Hoa bỗng dưng sinh ra làng Cóc nhà ta nhiều đếm không hết... Nào Cóc
đất, Cóc hang, Cóc bà bà, Cóc trưởng lão, Cóc nhí, Cóc cồ, Cóc ba hoa, Cóc
chích chòe, Cóc ỏm tỏi... và cuối cùng thì tại hạ cũng nhập vô làng Cóc
với cái tên cúng cơm là Cóc núi... Lý do nào tại hạ có cái tên này thì
cũng dễ hiểu thôi bởi Cóc núi vốn sinh ra ở núi Phổ Đà thuộc rặng Trường
Sơn. Kỳ này mới tập tễnh hạ san để ngao du cùng thiên hạ cho vui nên lấy
làm thích thú lắm!
Khi
biết anh em ở xứ Cờ Hoa bấy lâu nay làm mưa làm gió vui chơi chốn thơ văn
thì Cóc Núi bỗng phát rầu cho cái xứ kangaroo buồn hiu của mình, cứ nghĩ
thiên hạ ở xứ Úc thòi lòi (biệt danh nước Úc đó bạn) chắc là thiếu Cóc nên
chẳng thấy thơ thẩn gì cả... Đùng một hôm có chàng họ Nguyễn (tục gọi Cóc
Cận) bởi chàng vừa đeo kính, vừa trông cũng giống Hoàng tử Cóc ngày xưa
cao hứng sưu tập ở đâu không biết, cho anh em thưởng thức mấy vần thơ con
cóc độc địa kiểu
"Anh đi em nắm cổ tay, Về nhà em nắm… chỗ này chỗ kia"
hoặc "Em đi nhà vắng lặng câm, em về giường chiếu reo ầm cả lên".....
Từ đó nảy sinh ra làng Cóc ở xứ Úc thòi lòi! Bây giờ Cóc núi có quyền tự
hào về làng Cóc xứ kangaroo của mình và muốn trình làng với làng Cóc bốn
phương về cái vụ thơ văn... con cóc và tình hình dzăng nghệ, dzăng gừng
“miệt dưới”
để quý thi huynh, tỷ, muội, đệ bốn phương cùng thưởng thức. Đại để muốn
"show ọp"
là ở xứ kangaroo của tớ cũng có làng Cóc vậy! Đặc biệt là những khi trái
gió trở trời hay có khi có tin vui, tin buồn trong làng Cóc thảy đều có
thơ… con cóc nhảy ra. Có điều cóc
"miệt dưới"
chịu ảnh hưởng gió lạnh Nam bán cầu nên cũng đã
"trùm chăn"
khá lâu bây giờ mới chịu xuất hiện!
Chuyện
rằng bữa nọ có chàng họ Trần (tạm gọi là Cóc Tếu) ở miệt Sid-ni bỗng trở
bệnh bất thình lình. Sở dĩ chàng có danh xưng Cóc tếu bởi tánh tình vui vẻ,
hiền Hòa, miệng nói huyên thuyên, có máu tiếu lâm thứ thiệt bỗng dưng long
thể bất an (bởi đau cột xương sống) phải vào bệnh viện cấp cứu. Trước khi
đi, chưa biết… ngày trở lại chàng buồn quá nên tức cảnh sinh tình, báo
động cho Thầy Cô và quý anh em bạn bè thân hữu bằng mấy giòng thơ con cóc
với tựa đề là
"Kho đạn rỉ sét!"
nghe rất ư là thê thảm, được Thầy Cô chấm... giải nhất làng Cóc bởi nghĩ
đau cột xương sống thế này thì từ nay chàng phải giải nghệ đủ thứ, ăn chay
đủ thứ, nằm đất suốt đời vì kho đạn đã... rỉ sét còn... làm ăn gì được nữa!?
Bài thơ con cóc oanh liệt chiếm giải… huy chương vàng một mình đã tả oán
như thế này bởi xưa chàng mơ mộng làm lính "pháo thủ":
“Kho đạn giờ đây sắp cạn rồi!
Tình trường ... giờ chỉ biết buông xuôi ...
Cái thời đêm bảy ngày ba ấy ...
Bây giờ ... chỉ là giấc mơ thôi!
Kho đạn giờ đây sắp cạn rồi!
Còn chăng? Chỉ chống cự cầm hơi
Ta tiếc cái thời non trẻ ấy
Cứ bắn bừa như... tiếng mưa rơi!
Kho đạn giờ đây sắp cạn rồi!
Sắp theo người trước bỏ cuộc vui
Hỏi thăm Thầy thuốc nơi nào đó
Mách hộ giùm cho lấy mấy lời!
Kho đạn giờ đây sắp cạn rồi!
Ưu tư dằn vặt mãi không thôi
Ta sợ cái ngày tăm tối ấy
Tay không...cầm cự... đến cuối đời!
Nghe
tả oán như vậy thì cả làng Cóc kangaroo bỗng trở nên xôn xao bởi truyền
thống
"một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ"
nên mới xổ ra một lô thơ… con cóc để thăm hỏi và trấn an chàng Cóc Tếu sồn
sồn. Anh em thấy vậy thì hỏi
“chứ xưa nay Cóc Tếu có làm thơ bao giờ chưa hay… làm gì khác nữa mà
được Thầy Cô chấm giải nhất?”
thì chàng bảo:
"Thật tình thì có làm thơ,
Còn gì khác nữa phải chờ... tháng sau!"…
haha…
Bệnh hoạn hết thuốc chữa kiểu này mà còn lạc quan tếu được thì phải kể là
số một. Anh em thấy chàng bị liệt ...giường vì
"kho đạn bị rỉ sét"
nên Cóc Núi mới có mấy vần thơ con cóc thăm hỏi chàng với tựa đề
"Xin Bác nghỉ xả hơi"
với những lời khuyên chân tình như sau:
"Kho đạn... kỳ ni... bị kẹt rồi!
Bây chừ xin bác nghỉ... xả hơi
Trăm năm khoái quá tha hồ... nhảy
Một ngày thèm mấy cũng ngừng... thôi
Biết rằng đời bác còn... sung sức
Cho dẫu tình em vẫn... thắm tươi
Nhưng thôi chịu khó nằm cho khoẻ
Tháng tới... khoẻ rồi bác cứ... chơi!"
Sau
đó Cóc Núi châm dầu thêm nữa vào kho đạn của Cóc Tếu:
“Kho đạn kỳ ni... kẹt thiệt rồi!
Thế là bác phải bỏ làng chơi
Bao năm ôm ấp bên bà xã
Giờ phải.... đau lưng thiệt... đáng đời!
Kho đạn kỳ ni... chịu tịt ngòi!
Giã từ... vũ khí cũng đành thôi
Nhớ lại cái thời son trẻ ấy
Đánh đấm đã đời phải... tả tơi...
Kho đạn kỳ ni... móc meo rồi
Có còn gươm súng cũng... xìu thôi
Dẫu cho trận chiến còn sôi bỏng
Thì cũng như đêm thiếu... mặt trời!
Kho đạn kỳ ni... nổ tan tành
Một mình Cóc Tếu chạy loanh quanh
Đau lưng mà phải ôm của nợ
Không khéo nằm đêm... bị nó hành!”
May
sao, chỉ nửa tháng sau là chàng Cóc Tếu hồi phục. Truớc tiên là lời thăm
hỏi của Cóc Núi chúc Cóc Tếu mau phục hồi sức khoẻ:
“Nghe tin bác khỏi tớ phát mừng!
Không nhức chỗ nào lại nhức lưng?
Tướng bác thọ lâu sao đoán được
Số mình thác yểu biết đâu chừng
Cô nào chẳng muốn cho chồng sướng
Lão nào hổng khoái được vợ cưng
Cóc ơi! Chúc bác mau hồi phục
Dẫu đạn... kẹt rồi... vẫn cứ gân!”
Tiếp
theo đó thì một ông bạn họ Trần khác, tạm gọi là Cóc Cười, bởi cái miệng
bác lúc nào cũng cười rất vui tươi và hồn nhiên như trẻ thơ. Cóc cười cũng
ngỏ lời thăm hỏi Cóc Tếu:
“Vừa thăm bác hôm qua, tiếp đến đọc email, được biết Bác đã về nhà. Tôi
thật lấy làm khâm phục sự phục hồi vượt bực của Bác. Tuy nhiên Bác nên cẩn
thận về lời cố vấn của bác Cóc núi và Cóc cận cũng như của các bác khác.
Khi nói chuyện với Bác ở nhà thương, Bác có nhắc đến bài thơ "Kho đạn rỉ
sét" đã được Thầy Cô chấm điểm hạng tối ưu, tôi mừng cho Bác đã đậu khoá
“trường đời”. Tôi cũng có ít lời chân tình với Bác”
như sau:
“Thơ chưa khô mực vội gởi ngay
Thế mà Bác nói đã hết đau
Làm sao mà lại nhanh thế nhỉ?
Lạ lùng xương thịt lành quá mau!
Hay Bác sợ kho đạn rỉ cũ
Súng thép không xài lại nhớ nhau
Bác nhớ dùng mưu đừng dùng sức
Thôi thì chịu khó đợi tháng sau…”
Chưa hết, Cóc Cười được thể bồi thêm:
“Hỏi thăm Bác đã khoẻ chưa?
Mong rằng bình phục hơn xưa bội phần
Bác Trần bữa trước có phôn
Ghé qua thăm Bác cuối tuần được không?
Nghe xong hớn hở trong lòng
Đi làm mà chỉ đợi mong cuối tuần
Gặp nhau trong cảnh tình thân
Buồn chia xẻ, vui góp phần vui thêm
Đông đi xuân tới bên thềm
Thu vàng lá rụng buồn tê phận người
Không sao ta vẫn vui cười
Chúc mừng Bác khoẻ yêu đời hơn xưa…”
Xong thì bác tợp một nốc rượu cho say xỉn rồi ngâm tiếp:
“Đầu Xuân rượu quí cần chưa?
Uống thêm chút nữa cho vừa lòng nhau
Hôm nay Bác đã khoẻ rồi
Một chung rượu quí uống đời thêm tươi
Vây quanh bạn hữu vui cười
Nâng ly chúc Bác một trời an vui”.
Tưởng cũng nên biết, hãng rượu
"cây nhà lá vườn"
của chàng họ Đặng mà ra sức chế biến con rượu với hai thùng rượu to tổ bố
đặt ở sau hầm nhà ngày càng thơm ngon, tinh khiết chỉ để phục vụ cho làng
Cóc miệt dưới cùng khách quý từ phương xa đến. Sau đó chị MT (hiền thê của
Cóc Tếu) thấy bạn bè thăm hỏi phu quân mình quá sức nên chị cảm động cũng
chung vui nhảy vào làm thơ con cóc luôn. Hiền thê Cóc Tếu bảo:
“Các anh chẳng chút vị tình
Chàng em mới mổ trong mình còn ê
Nhịn thèm những món chàng mê
Nhận thêm thư bạn càng tê tái lòng
Cái anh Cóc Núi Brisbane
Chế dầu vào lửa cho chàng điên lên
Còn anh Cóc Cận mồi thêm
Làm chàng trăn trở, nằm bên thở dài
Em rằng: Cóc
nhí mà hay
Ham chi lúc ốm, có ngày đi luôn
Thuyền em gác mái sông Tương
Ngày nào chàng khoẻ buồm giương... em chờ!”
Trời
trời! Bệnh mà nghe hiền thê khuyên nhủ như vậy chàng Cóc Tếu cũng hết bệnh
luôn. Khi về được tới nhà thì Cóc Tếu còn gân hơn xưa nữa. Chàng bảo:
“Tuần trước gia đình tôi hân hạnh được Thầy Cô gởi biếu 2 họp Sushi Salmon
(raw and cooked) do Thầy mang đến. Cả nhà chúng tôi cùng Thầy thưởng thức
món ăn nổi tiếng của Nhật Bản nàỵ. Ngay cả người Nhật cũng không thể nào
làm hơn Cô được. Để cám ơn tình cảm Cô Thầy dành cho, tôi xin mạn phép có
bài thơ dưới đây để tặng Thầy Cô. Đồng thời xin gởi đến các Bác lời cám ơn
chân thành của chúng tôi qua sự ân cần thăm hỏi và chia xẻ đến từ các Bác.
Tôi, cho đến nay, hầu như bình phục hẳn. Tôi đã đi lại được nhiều, đã tập
lái xe lại rồi... Có một điều không thể nào phủ nhận được là sự chia xẻ,
quan tâm... từ gia đình và từ các Bác là một liều thuốc thần diệu giúp tôi
bình phục trong thời gian rất ngắn”.
Thế rồi chàng ngâm:
“Rượu ngon danh tửu cùng Thầy
Su-shi Cô biếu ta bầy tiệc vui
Chén thù chén tạc khôn nguôi
Quí nhau giây phút cuối đời có nhau
Thầy về chân thấp chân cao!
Bao nhiêu giọt rượu, ấy bao nhiêu tình...!”
……………………………………………………………
“Bao nhiêu giọt rượu, ấy bao nhiêu tình...!”
nghe đã quá phải không bạn? Phải có đối ẩm mới được. Sau đó Cóc Núi
trổ màn
"bốc thơm"
chàng Cóc Tếu:
"Cóc Tếu
quê ở Sid-ni
Làm thơ cũng thiệt là... chì đó nghe
Mới nằm bệnh viện đi... dzìa
Thơ tung vi vút như ... ria súng trường!”
Cóc
Núi tiếp tục châm ngòi cái màn ca tụng rượu với Thầy Cô (bởi lỡ uống rồi!).
“Rượu này ngon nhất trên đời!
Cô nào hơn được Cô Thầy xứ Kăng?
Trò buồn Cô đến viếng thăm
Su-shi do chính Cô làm tự tay
Còn Thầy mang chút men cay
Thầy trò nhấm nháp lỡ say... cũng tình!"
Sau
đó tức cảnh sinh tình, chàng Cóc Cận nhà ta cũng ráng nhảy vào chơi tiếp
thơ con cóc. Chàng bảo
"Bác ơi, quả thật đúng như lời Bác
Cóc núi đã nói, dạo này tớ "tịt" rồi vì nhiều chuyện chi phối quá. Hôm
nay cuối tuần cũng phải ráng "rặn" mấy câu đáp lại”:
"Tình bạn không uống mà say.
Biết cả mọi chuyện đắng cay cuộc đời
Ngọt bùi bạn hữu gọi mời
Quây quần ôn lại một thời xuân xanh..."
Thế
rồi Cóc Cười tiếp tục lai láng giòng thơ con cóc để ca tụng tình bằng hữu
như Bá Nha gặp Tử Kỳ:
“Rượu mà không uống sao say
Làm sao biết được đắng cay nồng nàn
Đắng cay một chút rồi tan
Nồng nàn ấm áp toả lan trong người
Chung quanh các Bác nói cười
Ấm tình bằng hữu dưới trời trăng sao
Rượu thơm quyến rũ ngọt ngào
Đắng cay nồng ấm là bao cho vừa!”
Chuyện buồn vui thế gian gì anh chị em VT & NTH ở miệt dưới cũng đều chia
xẻ cho nhau. Thấy vần thơ cóc lai láng lan toả trong anh em, bạn họ Đặng
tạm gọi là Cóc Thuế bởi chàng là vua trong làng thuế vụ ở Sid-ni mới lên
imeo bảo rằng
"Mình tự hỏi sao quí bạn làm thơ dễ và dễ thương đến như vậy?”:
"Anh em vui vẻ thế ”lào”
Mà làm thơ… dễ ào ào… như sôi
Còn tôi… "rặn" chẳng ra hơi
Một câu… không có, một lời cũng… không"
Ấy ấy! Thơ con cóc lai láng như thế mà còn khiêm nhường. Sau đó thì Cóc
Núi đáp lễ rằng:
"Lời thơ nghe thật dễ thương
Vì mình cùng một mái trường Vê-Tê
Mai kia mốt nọ chưa về
Nhớ Khánh Hòa, nhớ cái quê tụi mình"
Bữa
nọ, nghe tin anh chị Cóc Thuế vừa khai trương Trung tâm Tài chánh & Thuế
vụ tại Sydney thì anh em cũng không quên làm thơ con cóc để chúc mừng nhau.
Lần này bác Cóc Cười cũng mở màn:
“Cám ơn anh chị Cóc Bà
Đã mời các bạn đến nhà gặp nhau
Gặp đây tay siết bàn tay
Biết nhau mạnh khoẻ một ngày vui tươi
Còn đây tiếng nói tiếng cười
Tiếng đùa tiếng giỡn tiếng người bạn xưa
Brisbane chắp cánh như mơ
Túi thơ túi rượu gặp người bạn xa
Nhớ ngày áo trắng quần xanh
Mỗi ngày hai buổi dạo quanh sân trường
Nhớ người Trường Nữ dễ thương
Áo em trắng muốt trên đường bướm bay
Đứng nhìn ngơ ngẩn say say
Ước thầm có lẽ một ngày kết thân“.
Chà
chà! bây giờ anh em mới biết chàng Cóc Cười có một khối tình lớn với em
Trường Nữ tới bây chừ mới tiết lộ. Không sao, Cóc Cười không phải là
trường hợp duy nhất. Có vô số Cóc còn mơ mộng mấy em Trường Nữ còn nằm sờ
sờ kia...
Trở lại chuyện Cóc Thuế mở cơ sở thương mại to lớn, ở xa nên nghe tin vui
đến trễ. Thế nên bây giờ Cóc Núi mới có lời chúc mừng đến anh chị Cóc Thuế.
Thân chúc anh chị luôn được thành công mỹ mãn trên thương trường để anh em
ở Úc tự hào có được một cánh chim VT thật xuất sắc ở đây. Vậy xin bắt
chước Cóc Cười nhà ta có mấy vần thơ tặng anh chị:
"Lời vui tuy có muộn màng,
Nhưng tình như vẫn tuôn tràn đâu đây
Chúc anh chị tay trong tay
Ươm tằm mãi sẽ có ngày thành tơ"
Nhưng
Cóc Thuế khiêm nhường
bảo
“Cám ơn vô cùng tấm chân tình của quí bạn. Vẫn cố gắng làm hết sức mình
còn đạt được cái gì là do thiên định”.
Đùng
bữa nọ, lại nghe tin Bác Cóc Cười bắt chước Cóc Tếu long thể bất an, nên
Cóc Núi bèn có thơ vấn an rằng:
"Bác Tếu nay đã khoẻ rồi
Lại tới Bác Nhí rối bời ruột gan?
Chắc là long thể bất an?
Chỉ vì cái tật... "làng chàng" sớm khuya?
Bác ơi bớt chuyện nọ kia
Thì đời Bác cũng khoẻ re... thôi à!
Vài giòng thăm Bác đường xa
Ở gần chắc tớ đã qua thăm rồi ...
Ráng mà tĩnh dưỡng Bác ơi!"
Sau đó Bác Cóc Cười có thơ cám ơn:
"Cám ơn Cóc núi cóc xinh
Cám ơn các bạn lòng thành hỏi thăm
Ốm đau cảm cúm mỗi năm
Tính ra cũng phải tới dăm ba lần
Ốm đau cũng lẽ xoay vần
Nếu mà tránh được bớt… khổ thân rất nhiều...
Anh
em miệt dưới lúc nào cũng xổ thơ con cóc ra được ngay, như lần Giáng sinh
vừa rồi, anh Cóc Miền Xa cũng tức cảnh sinh tình chúc anh em một mùa Noel
thật vui như sau:
“Trần gian hỡi cất tiếng hoan ca
Nhiệm mầu Thiên Chúa đến với ta
Đêm giao hòa giữa trời và đất
Vui Noel bạn hữu gần xa”
Lũ
học trò làm thơ con cóc đã đành mà ngay cả Thầy Cô thấy đám học trò
"quậy"
quá cũng cũng ráng
"rặn"
ra một hơi mấy vần thơ Đường luật chúc Xuân đến bạn bè qua bài
“Xuân Về Nhớ Bạn”:
“Tết đến Xuân về nhớ bạn ta
Hỏi rằng nơi ở cách bao xa?
Không gian rộng rãi không ngăn cách
Ngày tháng thênh thang chẳng nhạt nhòa
Kỷ niệm no tròn trên ký ức
Dáng hình đầy ắp ẩn trong mơ
Chúc Xuân gia quyến tâm an lạc
Chan chứa muôn tình bạn với ta”
Xuân
về mang nỗi nhớ thiết tha đến quê nhà, lòng vẫn thầm mong sao có được một
ngày quê hương yêu dấu của chúng ta được sống no tròn niềm hạnh phúc. Cảm
kích bài thơ
"Xuân về nhớ bạn"
ở trên, Cóc Núi xin có bài họa sau đây để chúc mừng Xuân mới:
XUÂN ĐẾN NHỚ QUÊ NHÀ
“Xuân sang chợt đến giữa lòng ta
Quê Mẹ muôn trùng
quá cách xa
Hồn say chất ngất niềm thao thức
Lệ ướt tràn dâng bóng nhạt nhòa
Dẫu biết đau lòng xa bến hẹn
Cũng đành gạt lệ giữa trời mơ
Canh cánh niềm riêng con quốc quốc
Hẹn ngày về lại đất quê ta”.
Chuyện
thơ con cóc
"miệt dưới"
còn... quá dài nói suốt năm vẫn không hết, Cóc Núi xin tạm dừng bút nơi
đây để quý bạn khỏi mỏi mắt. Bắt chước cụ Nguyễn Du tiên sinh, hy vọng vài
vần thơ con cóc của anh chị em
“miệt dưới”
sẽ giúp quý văn thi Huynh, Tỷ, muội... nhà ta
"mua vui cũng được một vài … xị Rượu”
mua ở Xóm Rượu
để nhậu với nem chua Ninh Hòa trong ba ngày Tết Kỷ Sửu khỏi phải cày bừa
vất vả trong năm nay.
Thân
chúc quý anh chị em trên webNH một Năm mới Con Trâu được an khang, thịnh
vượng, sáng tác dồi dào và hạnh phúc. Đa tạ./-

* Cóc Núi NXVan

Trang XUÂN 2009- Văn Học Nghệ Thuật
Và Quê Hương