Phàm
là động vật, thực vật, đồ vật …hay là cái gì đi nữa đều tuân theo qui luật
của Đất Trời : Sinh ra, lớn lên, già cỗi rồi mất đi. À, mà nói theo phạm
trù triết học, nó không mất đi mà là từ vật thể này chuyển hóa sang vật
thể khác, đại khái là nó không còn là nó nữa. Đồ vật ban đầu mới rồi cũng
cũ đi theo thời gian ; cây cối lớn cao lên, có trái rồi già đi cũng chết.
Trâu
cũng thế ; được trâu mẹ sinh ra, lớn lên là anh chàng trâu dũng mãnh, rồi
già đi. Con người cũng vậy. Khi già rồi, ta thường ngoái đầu nhìn về quá
khứ mà nhớ thương, mà nuối tiếc, chiêm nghiệm cuộc đời ; nhìn về quá khứ
mà nhớ lại bao nhiêu “ bóng hồng sa mạc “ đã đi qua đời ta ; nhìn về quá
khứ rồi thích tìm lại “ một nhí bóng hồng “ nào cho đời nó vui …
Phàm
là cỏ, thứ cỏ non xanh mơn mởn, tô điểm cho “ xanh rợn chân trời “, góp
phần cho cảnh vật đẹp thêm. Không những thế mà “ cỏ non “ thì mọi con vật
làm gì mà không thích. Ngắm nhìn cô gái thích mắt hơn bà già chứ lỵ
!
Nét
đường cong quyến rũ, đúc sẵn một tòa thiên nhiên, trong ngọc trắng ngà, đã
làm “ nghiêng thùng đổ nước “, ý quên, nghiêng thành đổ nước, lâu đài
thành quách, xiêu đổ bao nhiêu tướng sĩ. “
Sắc bất ba đào dị nịch nhân “. Nhan sắc người con gái không
phong ba bão tố mà giữ chân khách anh hùng, làm chết bao con tim sắt đá.
Một Chiêu Quân lạc nhạn ; một Tây Thi trầm ngư ; một Dương Ngọc Hoa hoa
nhường ; một Điêu Thuyền bế nguyệt …Xông pha trận mạc không sợ, mà xiêu đổ
trước ánh mắt nàng.
Các
vị tướng anh hùng còn thế huống chi mấy anh trâu già !!!
Bà vợ già ở nhà sao xấu xí thế !
Áo
thì đung đưa buông thõng, quần thì ống cao ống thấp, lúc nào cũng vội vội
vàng vàng, mặt thì nhăn nhăn nhó nhó. Không nở được nụ cười, thấy mặt là
sai vặt hết cái nọ đến cái kia, nhăn riết, mới rờ một chút là than đau
lưng đau cẳng, nhức mình nhức mẩy. Chả bù với các em gái …thơm tho dịu
dàng, ngọt như mía lùi, thơm phưng phức. Em cố tình ngây thơ õng ẹo, làm
tình làm tội. Ta yêu em quá mức, chạy theo em thở hào thở hển, mệt bở hơi
tai. Đi phố ; ta dìu em từng bước, em hỏi : mệt không ? Ta thở không ra
hơi, vẫn cố nói : “ Phẻ “ ; Em rủ ta khiêu vũ, từng bước từng bước dịu êm,
rồi ta làm ngơ cho mấy thanh niên dìu em những bước êm đềm ; Đi hát
karaoke ; Ừ, thì đi. Giọng ca lảnh lót của em hoà giọng nam trầm của ta,
mà mệt quá ! Tức ghê nơi ! Ngày xưa giọng tenor truyền nhiễm, ủa, truyền
cảm của mình đã làm rung động bao nhiêu trái tim con gái. Ôi thôi ! còn
giờ đây, giọng khàn khàn vịt đực, à, giọng gầm gầm của trâu già không cất
nổi trọn bài hát. Picnic, đi chơi dã ngoại, thăm chú bác cô dì cậu mợ em
út bên em ….Ta nghe chồn chân mỏi gối.
Để
rồi, một buổi chiều hoàng hôn xuống chậm, soi gương tự hỏi : Ta đấy ư !
Mới thấy mình già cỗi bên cạnh em. Em phơi phới má hồng, ta nhăn nheo tóc
bạc ; em non tơ mơn mởn, ta già cỗi xám xanh ; em hừng hực bốc lửa ta ế ẩm
sụm bà chè. Sống với nhau, mới thấy ta đã đi qua thời quá khứ, nhớ bà vợ
già trìu mến rau cháo có nhau. Già có tình già. Bà vợ già quéo quắt queo
mà cùng thời quá khứ, cùng môi trường hoàn cảnh, cùng ý tưởng tương đồng,
cùng suy nghĩ về cuộc đời cách sống. Bèn…trả hết cho người ; em đường em,
tôi đường tôi, quay về với vợ già như quay về nguồn cội, hủ hỉ bên nhau
cuối đời. Mà hổng biết bà ấy có giận hờn giận lẫy nữa không đây ! lại năn
nỉ nữa ….
- Trâu già thích gặm cỏ non là sao hả cô ?
- Ủa, sao tự nhiên hỏi thế ? Ở đâu ra câu đó ?
- Dạ, em nghe ba em nhậu với ông bạn nói rồi cười ha ha.
- Câu đó nghĩa là sao ? Biết hông ?
- Dạ, là mấy con trâu già răng cỏ sệu sạo nên thích ăn cỏ non, dễ gặm, cỏ
non nhiều chất bổ nữa.
- À, đó là nghĩa đen, nghĩa theo từ ngữ của chữ của tiếng. Còn nghĩa bóng,
là nghĩa hiểu sâu xa hơn, hiểu kiểu ẩn dụ, muốn nói một cái gì đó đằng sau
của nghĩa đen.
- Dạ, em hổng biết.
Học trò tôi, lũ nhóc tì 11, 12 tuổi, tóc húi cua xanh đỉnh đầu ngơ ngác.
- Thôi, để lớn lên rồi em sẽ hiểu, cuộc đời sẽ dạy em nhiều cái hay hơn.
“
Cỏ
non “ thì ai cũng thích, nhưng mà thích như thế nào cho đúng người, đúng
tội thì hay hơn.
Các
anh trâu già ơi ! Hãy vui bên mụ vợ già thủy chung, đầm ấm yêu thương, chớ
ham gặm cỏ non, để rồi trúng cỏ mật gấu thì ê chề đắng nghét.

NGUYỄN
THỊ
THANH
TRÍ
01/09