Một điệu nhạc quen thuộc
từ Ti Vi vọng vào tai-"
Tết, tết
đến rồi...".
Tôi giật mình.ừ nhỉ! Hôm nay
đã là 12 tháng
chạp.
Hồi tối trên
đường từ trường về nhà, ngang qua những xí nghiệp may tôi thoáng
thấy những bàn tiệc lố nhố người..nhanh
thật! Hôm nay giỗ Tổ thợ may. Lại một năm
nữa trôi qua.
Từ đầu tháng này, siêu
thị, phố chợ, hàng quán bắt đầu trưng bày những mặt hàng phục vụ
cho ngày tết. Bạn bè gặp nhau không còn hỏi thăm sức khỏe, mà
lại bàn tán thăm hỏi: Đã làm gì chưa? Đã chuẩn bị gì chưa? Có ai
hỏi- Tôi chỉ cười, lắc đầu! thật vậy, cho đến lúc này, tôi chưa
có khái niệm gì về tết cả- và cũng chưa chuẩn bị gì. Kệ! Khi nào
nghỉ hẳn hay- Chỉ hai ngày thôi là có thể làm xong những thứ cần
làm..
Điều làm tôi quan tâm
nhất hiện nay là mấy hôm nay trời đẹp quá! Sáng sớm có sương mù,
có gió lạnh.
dễ làm say
đắm lòng người! Những lúc như thế này tôi thèm được đi lang
thang...Thật
phí khi trời
đẹp thế này mà phải vào lớp dạy. Tôi
uớc gì mình được trở lại thời sinh viên, để được
"Coup cours"!
Để được lang thang như mây trời, gió biển.
Phí thật! trời
đẹp thế này mà.
Vì the, á mấy hôm nay, sáng nào không có giờ dạy, tôi lại váo
quán Cafe, cho hồn
đi phiêu bạt đây đó..
Tôi thấy nhớ rất nhiều
những mùa xuân cũ ở quê nhà, nhớ nhất là mùa xuân sau năm 75 ở
Ninh Hòa. Những năm đó thật đúng nghĩa là
"Ăn tết", vì hình như
cả mấy tháng gần tết, nhất là tháng chạp, giáo viên chúng tôi
" nhịn
ăn"
để dành cho tết. Tem phiếu thịt, nhu yếu phẩm của các tháng
10-11-12 đều để dành lại, chờ gần tết mới mua.
Tiền lương càng ít, chuẩn
bị sắm tết càng
"kỹ". Phải tính toán thế nào
để mọi thứ mua
sắm đạt được tiêu chuẩn"
rẻ-đẹp-bền".
Chúng tôi thường
chuẩn bị trước cả tháng trời, nào dưa món, củ kiệu, mứt bánh.
Thế nào cũng có món chuối sấy khô có tẩm gừng, mè và món
mứt dẻo được làm bằng gừng, thơm, cà chua và đu đủ, tất cả được
thái sơi rim đến khi đường và các chất liệu quyện sánh với nhau.
Những món
ăn đậm hương vị quê hương và rất ít tốn kém. Còn bánh thì hầu
như nhà nào cũng làm bánh in, bánh thuẩn, bánh kẹp;
ở quê nhà không phải chỉ có "ba ngày tết" mà còn
ăn tết dài dài.
Chuẩn bị thật lâu thật kỹ
vì dạo ấy chúng tôi thường bị chứng bệnh
"viêm màng túi"!
Chúng tôi không chỉ chuẩn
bị món ngọt mà còn cả chất cay và đồ mồi thật
"bắt". chất cay thì có rượu
chuối, rượu nếp. Mồi thì có thịt ngâm, giò thủ. Toàn những thứ
rẻ tiền, hai món chuối sấy và rượu chuối là ít tốn kém nhất, vì
chuối cúng xong, chúng tôi dùng vào hai việc
"đại sư
"này! Giáo viên chúng tôi lúc ấy sắm tết với khẩu hiệu" tăng
xin, giảm mua, nếu cần thì chôm chỉa".
Cuộc sống chật vật đến
thế, nhưng những ngày tết thật vui. Ngoài trừ những lúc ngồi một
mình nhớ lại những mùa xuân trước 75 của một thuở
" vàng son"
đã phải đầy lùi vào quên lãng.
Chúng tôi
đã có những ngày tết
thật đầm ấm, vui nhộn vì qua lại thăm viếng, chúc tụng. Những
lần cùng bạn bè họp mặt thật vui vá quý vô cùng. Chúng tôi gần
gũi nhau hơn, thương yêu nhau hơn, vì dường như ai cũng hiểu
được rằng bạn mình đang cố tìm niềm vui trong cuộc sống túng
thiếu để quên đi những xót xa, những chia lìa, những mất mát lớn
lao trong đời!
Lòng người thật phức tạp
vô cùng! Những năm sau 75,
"ăn tết"
nghèo khổ, thấy buồn thương
nhớ tiếc những mùa xuân trước 75, với đầy đủ mọi thứ mứt bánh,
đồ hộp, rượu ngoại.
Bây giờ cuộc sống
được nâng cao, chúng ta lại có những
"cái tết"
đầy đủ, cũng đủ thứ mứt bánh, rượu ngoại,
thì lại nhớ về những ngày xuân cũ với những mứt món tự làm, và
cũng lại xót xa, cũng thấy buồn,
một cái buồn khó diễn tả, không biết lý do! "Tôi
buồn không biết vì sao tôi buồn!"
Có lẽ, trong đời tôi
chẳng bao giờ tôi quên được những mùa xuân sau 75 tại Ninh Hòa.
Và tôi cũng nhớ mãi, không bao giờ quên hai câu đối ngày tết
dành riêng cho nhà giáo chúng tôi:
"Chiều
ba mươi, thầy giáo"
tháo giầy", xé giáo án" dán áo"
đi chợ tết.
Sáng mồng một, giáo chức
" dứt cháo" xin nhà trường"
nhường trà"
đón mùa xuân"
..............."Đón
xuân này.
tôi nhớ xuân xưa".

L
ê
Thị
ĐÀO
12 tháng chạp Mậu Tí