
Truyện
Ngắn:
Tết
năm nay tôi được mười
một
tuổi. Tôi đã bước
một
bước vào tuổi
của
người lớn,
đâu còn nhỏ
nữa. Nhưng
dưới
mắt má tôi, tôi không khác gì cách đây
mấy
ngày, khi tôi còn mười tuổi.
Mùng
bốn Tết
đã thấy
từng tốp
người
gặt thuê đi ngang nhà. Tôi buồn
lắm vì họ
đã làm cho không khí Tết như
muốn
chấm dứt.
Tôi vẫn
có một
ước
muốn
kỳ lạ là mọi
người,
trẻ nhỏ
lẫn
người lớn
chẳng
ai phải lo toan điều
gì cứ
rảnh rỗi
ăn tết
trọn cả
năm. Tất
nhiên tôi biết điều
đó không bao giờ
có thực. Điều
đó chỉ
là
ước mơ.
Hôm
sáng mùng năm má tôi đón một
thằng
bé gánh củi từ
Hòn Hèo lên hỏi
mua. Thằng bé khoảng
bằng
tuổi tôi. Nó đi chân đất
và gánh củi
của nó khá nặng.
Thằng
bé khơi dậy
trong lòng tôi một
mơ
ước. Tôi muốn
đi xuống
Hòn Hèo hái củi giúp má tôi và để
được
tận mắt
nhìn thấy
ngọn núi
ấy.
Từ
thuở nhỏ
cứ
mỗi buổi
chiều
nhìn thấy từng
đàn chim bay về
phía Hòn Hèo là lòng tôi cư
bồi
hồi.
Trong
xóm có chị Hơn, dâu ông Thầy
Năm xóm Gò Lăng là có thể giúp tôi. Chị
Hơn
nghèo lắm nhưng
chị
có giọng Huế
nghe véo von sang trọng. Tôi luôn thương
cảm
cho những người
không được
sống gần
cha mẹ
mình. Thương chị Hơn
sống
đơn độc
xa nhà tôi vẫn
thường lén má tôi bán hàng rẻ
cho chị Hơn
mỗi khi chị
ghé quán.
Sáng
mùng bảy Tết
tôi dậy
thực sớm.
Rút cây rựa
trên chái bếp, tay cầm
bình-đông nước
tôi rón rén ra khỏi nhà. Chị
Hơn
đứng đợi
tôi bên hàng rào dâm bụt. Tôi sung sướng,
hồi
hộp vác rựa
đi theo chị Hơn.
Ngày
nào tôi cũng nhìn thấy Hòn Hèo hay nói cho đúng hơn
là thấy phần
chóp của
Hòn Hèo. Tôi không ngờ là nó xa đến
như
vậy. Qua khỏi
cầu
Ông Dẹp chúng tôi lầm
lủi đi xuống
tận Ninh Phú. Đi hoài, đi mãi chúng
tôi mới
tới được
làng Tiên Du. Lúc này tôi mới biết
thằng
bé gánh củi đã phải
đi xa đến
thế nào mới
đem được
gánh củi lên chợ.
Chúng
tôi ngôi nghỉ bên một
con suối
trước khi thực
sự
đặt chân vào núi. Gọi
là suối
thực ra đó là một
dòng nước
cạn chảy
len lỏi qua những
tảng đá lởm
chởm.
Chị Hơn
lôi trong giỏ
ra cho tôi một củ khoai luộc.
Đói quá tôi ăn luôn cả khoai lẫn
vỏ
một cách ngon lành. Chung quanh bây giờ
không còn nhà cửa, ruộng
vườn.
Không còn cả bóng người,
bóng trâu bò. Núi rừng xanh ngắt,
yên tỉnh
và trong trẻo. Tôi thích thú nghe tiếng
chim hót lên từng
hồi. Tiếng
chim hót trong rừng
nghe thật lạ.
Tôi cảm
thấy như
chim muốn
nói: “Tôi đang vui lắm
đây. Chung quanh tôi chẳng
có ai. Chẳng ai nhìn thấy tôi, chẳng
ai ám hại tôi lá là la....".
Tôi cũng vậy.
Bao nhiêu mệt nhọc
tan biến.
Tôi không ngờ núi rừng
đẹp
đến như
vậy.
Chị Hơn
dạy
tôi cách chặt cây. Tôi chặt
được
mười cây chà rang to bằng
nắm
tay thì chị kêu ngừng lại
ăn cơm.
Chúng
tôi ăn cơm vắt
chấm
muối
ớt.
Cơm
xong chẳng biết
mấy
giờ, chỉ
thấy
mây đen kéo tới đầy
trời.
Trời
đổ mưa
to. Hai chị
em trốn vào hang đá trú mưa.
Lúc này tôi bắt
đầu lo sợ.
Nếu
đến tối
trời
không dứt mưa
thì chuyện
gì sẽ xảy ra. Trưa
nay không thấy
tôi về ăn cơm
chắc
má tôi lo lắm. May quá mưa
đã tạnh. Chúng tôi rời
hang bước
ra gom củi lại chuẩn
bị
ra về.
Mưa
làm cây thêm nặng. Chị
Hơn
giúp tôi dùng giây giang cột
một
bó gồm năm cây chà rang. Phải
bỏ
lại một
mớ
cây tôi tiếc quá nhưng
biết
làm sao.
Lượt
về cây rựa
và cái bình đông dường như
nặng
hơn lượt
đi nhưng
nghĩ đến lúc đem được
củi
về cho má tôi lại
gắng
sức.
Một
điều không lường
trước
đã xảy ra. Con suối hồi
sáng cạn
khô bây giờ nước
đang dâng cao. Chị
Hơn nói :
- "Nước
ni là nước khách, đến
nhanh rồi
di cũng nhanh "
Để
có thể lội
qua suối
tôi lại phải
bỏ
lại bờ
thêm hai cây củi.
Đi tới giữa
dòng, nước
ngập tới
bụng
chị Hơn còn tôi thì nước
lên tới
ngực. Nếu
bước
trúng chỗ trủng chắc
chúng tôi chết
đuối vì cả
hai chị
em đều không biết
bơi.
Rồi chúng tôi cũng lóp ngóp trèo được
lên bờ.
Vừa đói vừa mệt nhưng
chúng tôi phải
đi tiếp vì trời
đã xế
bóng.
Về
đến Thanh Châu chúng tôi dừng
lại
nghỉ chân. Nhìn thấy
ở
khoảng
đất trống
có đám người
đang xúm đen xúm đỏ chơi
hội
chợ tôi lần
tới.
Rồi mê mải với
gian lô-tô, ném lon, ném vòng cổ vịt
tôi quên béng chị Hơn cùng bó củi.
Đang dán mắt
vào anh Hề nuốt
lửa
tôi nghe một giọng
rất
quen :
- " Hưng,
mày đi đâu suốt ngày má tìm không ra đang khóc
ở
nhà..."
Tôi
giựt mình quay cổ
lại.
Anh Thịnh chắc
đã tìm tôi suốt
chiều nay đang phừng
phừng
nổi giận.
- " Em theo chị Hơn đi hái củi
dưới
Hòn Hèo "
- " Trời
đất
ơi.
Ai cho mày đi hái củi. Cả
nhà tìm mày suốt
từ trưa
đến
giờ. Có người
đi chợ
nói với má thấy
mày đi với
bà Hơn. Má chạy
vào nhà bà Hơn
bả nói mày về
tới
Thanh Châu rôi biến mất
bả
tưởng mày về
tới
nhà rồi..
Anh
Thịnh đi trước
vác ba cây củi
để về
làm bằng
chứng cho má tôi biết
rằng
tôi đã xuống tận
Hòn Hèo. Tôi lủi
thủi theo sau với
cây rựa
và bình đông nước cùng một
nỗi hối
hận đã làm cả
nhà lo lắng.
Gần
tới nhà tôi thấy
má tôi và....cả
xóm đang đứng chờ.
Má tôi ôm tôi khóc bệu bạo.
Má không đánh tôi. Bà trịnh trọng
gác ba cây chà rang lên nóc chuồng gà.
Tối
hôm đó nằm trong chăn tôi nghe tiếng
anh Thịnh
:
- " Nó ngon thiệt. Tui đây mà chưa
biết
đến làng Tiên Du. May phước
mà cọp
không ăn thịt nó."
Rồi
tôi ngủ thiếp đi trong tiếng
chim hót và tiếng
suối chảy
róc rách.

Lương
Lệ
Huyền Chiêu
Ninh Hòa, mùa Xuân 2009

Trang XUÂN 2009- Văn Học Nghệ Thuật
Và Quê Hương