Mấy lúc sau này, hễ mỗi khi đọc báo, dù là báo giấy hay báo điện tử, Lâm
vẫn thường thích thú ưu tiên đọc nơi mục phân ưu.
Chẳng phải Lâm lo sợ chuyện chết chóc. Sợ chết thì có lẽ Lâm sợ thật.
Nhưng nếu đã chết rồi thì còn chi mà sợ nữa. Lâm thường nghĩ như vậy và
anh cũng nói ra cái ý nghĩ đó cho bạn bè cùng nghe.
Sở dĩ Lâm chú ý đến mục phân ưu là để xem người đã mãn phần đó là ai. Quen
hay lạ. Tuổi bao nhiêu. Nếu người chết đã già hay đã quá xá già thì Lâm
nghĩ đó là điều may mắn cho người đó. Ngược lại, nếu người chết là người
trẻ tuổi hay trung niên thì Lâm cũng có một chút xót xa trong lòng, mặc dù
Lâm với những người chết đó không hề có dây mơ rễ má gì với nhau nhưng Lâm
sẽ vô cùng đau khổ và xót xa thật nhiều trong lòng nếu đó là một người
thuộc nữ giới.
Từ lâu rồi, Lâm vẫn thường trách sao Thượng Đế không cho người thuộc phái
nữ được . . . bất tử! Đàn ông có chết hay sống thì cũng không phải là
điều làm cho Lâm phải bận tâm. Nếu một ngày nào đó Lâm đọc tin trên hai
loại báo và anh thấy có vài chục, hay vài trăm, thậm chí nếu có đến vài
ngàn tên đàn ông qua đời thì con tim của Lâm cũng vẫn dửng dưng không một
chút gì là xúc động, không một chút gì là xao xuyến cả. Chỉ buồn một chút
thôi nếu đó là những người quen thân hay bạn bè.
Lâm vẫn luôn nghĩ những người đàn ông là những người thường mang đầy trong
mình những tính nết xấu xa của loài ma loài quỷ và hình như mỗi người đàn
ông luôn có mang một con quỷ trong người. Chỉ những người đàn ông nào có ý
chí mạnh mẽ lắm thì mới chiến thắng và đuổi được con quỷ đó ra khỏi,
thường thì đó là những vị tu hành chân chính.
Lâm không dám lên án hay phê bình những vị tu hành đạo đức bỗng chốc bị
phanh phui ra những chuyện tày trời mà các ngài đã phạm phải trong thời
gian qua. Dù sao thì các vị đó cũng là con người và đã không thể chiến
thắng được con quỷ luôn ẩn trong người của các ngài.
Chính Lâm nhiều lúc cũng tự hỏi không biết vì sao anh lại đau buồn xót xa
khi đọc nơi mục phân ưu thấy có một bóng hồng bị rơi rụng. Và nếu đó là
một bóng hồng - một bông hồng nay đã khô héo vì năm tháng dài đã trôi qua
trong cuộc đời nhưng trí tưởng tượng của Lâm luôn đưa anh về cái thời điểm
mà bông hồng đó đã từng có một thời nở rộ tươi đẹp, hoặc từng một thời
vang bóng trong những lãnh vực nào đó; bởi vậy con tim của Lâm thường bị
se thắt lại và đau đớn.
Phụ nữ, dù là phụ nữ đẹp hay xấu, dù cao hay thấp, dù mập hay ốm đều là
những con người, những bông hồng đã và đang tô điểm cho cuộc sống trần
gian này thêm phần sống động thêm phần tươi sáng thêm phần thơm tho và làm
cho đám đàn ông như Lâm thấy cuộc đời đáng sống hơn.
Có một lần Lâm đã tưởng tượng ra một cảnh sống rất u buồn ảm đạm để rồi từ
đó anh không còn dám tưởng tượng đến chuyện đó nữa. Lâm tưởng tượng vào
một buổi sáng nọ, Lâm chợt thức giấc và quơ tay qua bên cạnh bỗng. . .
không thấy gì hết. Lập tức Lâm liền tức tốc ngồi dậy và tỉnh ngủ ngay. Rồi
cả ngày hôm đó khi Lâm đang chạy đôn chạy đáo trên khắp các nẻo đường của
thành phố nơi Lâm đang cư ngụ thì anh thấy những tên đàn ông cũng đang hớt
hơ hớt hãi chạy chộn rộn ngược xuôi khắp nơi tìm kiếm như anh nhưng, chắc
chắn sẽ không có một tên đàn ông nào dám nói ra sự thật là đang đi tìm cái
gì, nếu không phải là người thân hay bạn thân của nhau để hỏi và nói thật
với nhau.
Cả ngày hôm đó, ngày hôm sau và những ngày sau nữa, cả thành phố đã trở
nên hỗn loạn. Công tư sở không còn người làm việc. Siêu thị tuy có mở cửa
để đáp ứng nhu cầu nhưng lại toàn là những tên đàn ông lại cái làm việc.
Các loại xe công cộng không còn hoạt động nữa. Cảnh sát giao thông cũng
như cảnh sát giữ trật tự cũng đã biến đi đâu mất hết. Tai nạn giao thông
thì chỗ nào cũng có và đâu đâu Lâm cũng nghe vang rền tiếng khóc than của
những đứa bé trai đủ mọi hạng tuổi.
Mấy ngày trời lặng lẽ trôi qua mà từ trong hang cùng ngõ hẻm cho đến vùng
ánh sáng của phố thị vẫn không làm sao tìm đâu cho ra được một bóng hồng.
Và. . . rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa trong những ngày tiếp theo? Lâm rùng
mình và không dám tưởng tượng tiếp.
Có một lần kia khi Lâm đọc được trên trang báo điện tử nhiều bài viết hay
và cảm động của một bông hồng và trong đó có một bài nàng viết một câu rất
bình thường mà đã là con người thì ai ai rồi sẽ có một ngày cũng phải có.
Bông hồng viết: “… Tôi quay quắt thương bạn yểu mệnh, vẫn thấu hiểu đời
người hữu hạn và thường nhưng sao cảnh tử biệt vẫn làm cho tôi nghẹn ngào
thương tâm. Tôi chỉ biết kêu lên nguyện xin Chúa, xin Phật ban cho bạn tôi
điều tốt đẹp nhất ở miền miên viễn. Phần tôi còn ở nơi đây chấp nhận đời
sống của mình chu toàn bổn phận, dồn hết thương yêu cho các con, cháu.
Những đứa cháu thơ ngây xinh đẹp như thiên thần là niềm hạnh phúc thật sự
cuối đời. Thị phi thiên hạ sự chỉ là cơn gió thoảng.
Quân tử cầu chư kỷ.
Tiểu nhân cầu chư nhân.
Bạn ơi, tôi đã sửa soạn, đã sẵn sàng cho ngày ra đi sau cùng của đời mình
nhẹ nhàng
bình thản không vướng bận …”
Người phụ nữ đã làm dấy lên trong lòng Lâm nỗi xúc động vì nàng vừa nghẹn
ngào thương tâm cho hai bông hồng bạn đã ra đi và để rồi nàng thốt lên là
nàng cũng đã sửa soạn, đã sẵn sàng cho ngày ra đi của nàng. . . nhẹ nhàng
bình thản không vướng bận …
Lâm nghĩ câu viết này là câu viết của người quân tử cầu chư kỷ nên viết
vậy thôi để tiễn bạn chứ thật ra thì nàng chưa có thể ra đi. . . nhẹ nhàng
bình thản như vậy được bởi vì nàng đã viết: thương bạn yểu mệnh tức là
nàng vẫn còn trẻ.
Với Lâm thì đàn ông phải từ bảy mươi lăm mới gọi là già và đàn bà thì cũng
phải từ sáu mươi lăm, sáu mươi sáu hoặc sáu mươi bảy mới tạm xem là già.
Thời đại của thế kỷ hai mươi mốt thì với số tuổi đó tuy có già về thể xác
thật nhưng tâm hồn chắc chắn phải còn trẻ. Mà tâm hồn còn trẻ tức là vẫn
còn muốn mơ mộng. Mơ mộng chuyện gì? Ở người khác thì Lâm không biết họ mơ
mộng chuyện gì chứ với Lâm thì dứt khoát anh mơ mộng chuyện yêu thương!
Con người yêu thương con người thì với Lâm hoàn toàn không thể minh định
giới hạn tuổi tác được.
Ông nhạc sĩ Y Vân khi sáng tác nhạc phẩm Sáu Mươi Năm Cuộc Đời thì lúc đó
chắc chắn ông không bao giờ nghĩ là khoa học sẽ tiến bộ đến độ giúp cho
con người trẻ lâu hơn và sống lâu hơn. Ông cũng không thể ngờ là bây giờ
trên các báo nơi mục cáo phó, mục phân ưu người ta thường viết: Hưởng
dương sáu mươi tuổi chứ ít còn ai viết là hưởng thọ sáu mươi tuổi như thời
của ông nữa.
Hãy nhìn lên sâu khấu kia để thấy các nữ danh ca nổi tiếng từ thập niên
sáu mươi mà ngày nay gặp lại vẫn phải. . . thèm. Thèm mong sao cho mình
cũng được trẻ mãi không già như các nàng. Thèm sao cho vóc dáng mình trông
vẫn mát rượi như giòng suối mát vẫn chảy đều và nhí nhảnh lắc lư khi các
nàng ca hát.
Mình đây là quý bà quý cô thôi chứ với Lâm thì chàng nghĩ đàn ông phải
khỏe và có tài là đủ.
*
Tối đêm nay trời thật trong và sáng. Chiếc xe du lịch của Lâm bỗng dở
chứng bất tử không chịu nổ máy để chạy tiếp nữa dù anh rất kỹ chăm sóc cho
nó mỗi ngày. Cái máy nó khục khặc vài cái như ông già chín mươi lên cơn ho
rồi im lìm không động đậy nữa. Từ lúc xe hư là khoảng gần tối thế mà đến
giờ này trời đã tối hẵn từ lâu mà Lâm không hề thấy có một chiếc xe nào
chạy ngang qua để anh xin quá giang hoặc có người nào đi ngang qua để anh
nhờ giúp đỡ.
Mệt, đói và khát, Lâm bỏ chiếc xe lại bên đường và đi bộ để tìm quán nước.
Vì đây là vùng ngoại ô, vùng quê nên ít nhà cửa và hàng quán. Đi bộ một
quãng đường khá xa, Lâm nhìn thấy phía xa xa có ánh đèn điện sáng choang
phát ra từ một căn nhà nên anh mừng rỡ và bước vội đến đó.
Căn nhà thật khang trang to lớn. Lâm nhìn vào nhà qua cánh cửa sổ mở rộng
và Lâm thấy có một người đàn bà còn khá trẻ đang ngồi cặm cụi viết. Lâm gõ
cửa và người đàn bà ngoái cổ nhìn ra. Lâm Lên tiếng:
“Tôi bị lỡ đường vì xe tôi bị hư phía xa kia. Tôi khát quá nhưng không
thấy hàng quán nào ở gần đây cả. Không dám làm phiền cô nhưng mong cô vui
lòng cho tôi xin ly nước. ”
Người đàn bà đi ra cửa và tươi cười mời Lâm:
“Mời anh vào đây ngồi nghỉ chân và uống ly nước. Không có gì phiền đâu anh
à. Hầu như ngày nào nhà tôi cũng có người ghé đến xin nước uống. Giúp nhau
lúc lỡ đường thì có chi mà phiền chứ. ”
Người đàn bà mở rộng cánh cửa mời Lâm và nói thêm:
“ Cách đây gần hai cây số mới có một cái quán anh à. ”
Trong lúc nữ chủ nhân rót nước Lâm không dám nhìn quanh nhà vì sợ vị chủ
nhân nghĩ anh tò mò. Bất ngờ vị nữ chủ nhân quay người qua hỏi Lâm:
“Anh có thường đọc truyện. . . truyện ma không anh?”
Lâm giật mình nhìn người nữ chủ nhân ngạc nhiên và tự hỏi vì sao người đàn
bà này lại hỏi Lâm về chuyện ma quái làm gì. Lâm hơi bị mất tinh thần một
chút và anh liền nghĩ đến những chuyện liêu trai ma quái trong các sách
báo mà anh thường đọc cũng như được nghe bạn bè kể lại. Bất giác gai ốc
nổi cùng mình Lâm đồng thời Lâm nhìn xuống chân người nữ chủ nhân và nhìn
thoáng thật nhanh ra ngoài đường nhưng bên ngoài lúc này đã tối đen nên
anh không còn thấy gì cả.
Người đàn bà chủ nhân căn nhà như đọc được sự lo lắng của Lâm nên bà cầm
quyển tập trên bàn lên và nhìn vào đó rồi nói với Lâm:
“Tôi đang viết một truyện ngắn có nội dung ngang trái của hai người mới
yêu nhau nhưng tôi chưa biết nên cho hai nhân vật này xa nhau bằng cách
nào cho ly kỳ bi đát. Nếu chỉ xa nhau một cách bình thường thì tôi thấy
truyện cũng có vẻ bình thường quá nên tôi nghĩ thêm vào một chút tình tiết
ma quái thì độc giả sẽ thích hơn chăng nên tôi hỏi anh là vậy. Có điều. .
. ”
Vị nữ chủ nhân của căn nhà nhìn ngay mắt Lâm để xem phản ứng nhưng nàng
thấy gương mặt của Lâm có vẻ suy tư lo lắng và đã đổi màu nên thôi. Lâm
thấy vị nữ chủ nhân nhìn mình nhưng không nói hết câu nên anh anh đoán có
lẽ vị nữ chủ nhân thấy sự lo lắng của anh hiện lên trên mặt vì một câu hỏi
vô tình của nàng vì vậy Lâm cố bình tĩnh làm như bình thường và hỏi:
“Có điều như thế nào vậy thưa cô?”
‘Có điều. . . có điều truyện mà tôi đang viết dở dang nó gần trùng hợp với
chuyện của anh tối hôm nay. ”
“Gần trùng hợp à?Gần trùng hợp là sao thưa cô?”
“Trong truyện ngắn tôi đang viết về cặp trai gái mới yêu nhau và cùng nhau
đi du lịch nhưng nửa đường thì chiếc xe bị hư và cô bạn gái phải ở lại giữ
xe để anh chàng đi tìm hàng quán hoặc nhà dân để xin thức ăn và nước uống.
Cuối cùng thì anh chàng tìm đến được một căn nhà, nhưng đó lại là căn nhà
ma, căn nhà không có thực. Sự trùng hợp là anh vừa nói cho tôi biết xe của
anh đã bị hư máy và anh đi bộ được đến đây để xin nước uống. Chỉ khác có
một điều là anh đi xe chỉ có một mình anh. Vừa rồi tôi hỏi anh có thường
đọc truyện ma hay không là để xem anh có ý kiến nào giúp tôi viết cho nó
rùng rợn hơn không. Thú thật với anh đây là truyện ma đầu tay của tôi nên
tôi có phần hơi lo lắng một chút. ”
Lâm thở ra một hơi thật nhẹ như trút được sự âu lo trong lòng.
“Thì ra là vậy. Cô là nhà văn?”
“Nhà văn nhà vẽ gì với tôi. Không có việc gì làm nên tôi trải bày những
uẩn ức trong lòng tôi ra trên trang giấy đó mà. ”
“Cô ký tên gì ở những truyện của cô?”
“ Sương Trắng. ”
Lâm kêu lên mừng rỡ:
“Sương Trắng?Phải. . . phải cô thường viết truyện ngắn đăng trên Việt Nam
Nhật Báo đó không?Phải cô có bạn ở Nha Trang đó không?”
Người đàn bà đưa tay lên che miệng và làm như ngạc nhiên nói:
“ Anh thấy chưa? Chúng ta đều biết là có những chuyện đã và sẽ xảy ra ở
trên thế gian này mà chúng ta không thể nào ngờ là nó có thể xảy ra được,
vậy mà nó đã xảy ra. Từ bao năm qua tôi cứ nghĩ ngợi hoài không biết mình
viết truyện ra có ai đọc không? Dĩ nhiên là phải có người đọc rồi nhưng
những truyện kế tiếp khi độc giả thấy ký tên Sương Trắng thì có còn làm
người đọc thấy thích thú đọc nữa hay không. Ở chốn quê mùa hẻo lánh này
tôi không ngờ có ngày tôi lại được gặp một độc giả của tôi ở tận đâu đâu
nơi chân trời góc biển nào đó tình cờ lại đến đây. Tôi không có người bạn
nào ở Nha Trang như anh nói. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp. Anh đã đọc truyện
của tôi rồi vậy anh hãy nói thật lòng anh là truyện tôi viết có được, có
hay không?Anh nhớ là đừng sợ tôi buồn mà phải nói theo tôi nhé. ”
“Tôi nói thật lòng là cô viết rất cảm động làm người đọc sẽ nhớ mãi đến
tên tác giả. ”
“ Vậy anh hãy xem một phần cuốn bản thảo của tôi đây và liệu tôi cho hai
nhân vật này xa nhau lúc này anh thấy có ổn không?Xin lỗi anh tên gì?”
“Tôi tên Lâm. Nguyễn Lâm. ”
Lâm đón cuốn bản thảo bài viết và chăm chú đọc. Một lát sau Lâm ngước nhìn
người nữ tác giả lúc đó cũng đang chăm chú nhìn Lâm và nói:
“ Theo tôi thì cô hãy để họ gần nhau cho đến hết truyện đi. Cuối truyện
thì cô chỉ nên cho một mình hắn đi thôi. Đi kiểu nào cũng được, càng thê
thảm, càng lâm ly bi đát thì càng hay bởi dù sao rồi sẽ có một ngày hắn
cũng phải đi thôi, nhưng nàng thì mãi mãi phải bất tử. Bất tử trong tim
trong óc của độc giả bởi nhân vật nữ trong truyện thường gặp nhiều ngang
trái, nhiều đau thương, nhiều lận đận do nhân vật nam gây ra nhưng nhân
vật nữ này tuy gọi là phái yếu mà đã mạnh mẽ vượt qua mọi chông gai bởi
nàng luôn nở nụ cười lạc quan và nhìn đời luôn bằng đôi mắt tự tin và,
cuối cùng nhân vật nữ đã thành đạt. Nàng đã tốt nghiệp Cử nhân Khoa học
Tội phạm và Hình luật. ”
“ Tôi. . . tôi đặt tên nhân vật nam là Lâm nghe? Và tôi sẽ cho hắn chết
thật thê thảm như ý của anh. Sở dĩ tôi muốn đặt tên anh cho nhân vật trong
truyện là để kỷ niệm buổi gặp gỡ đêm nay. Không biết anh có sợ, có dị đoan
không?”
Lâm đưa cả hai tay lên cao và nói với giọng nói thật hùng hồn như là để
chứng minh:
“Ô! Dị đoan hả? Không ! Không bao giờ tôi tin vào những chuyện ma quái,
những chuyện xui xẻo dị đoan như cô nghĩ đâu. Ma mà nó gặp tôi thì nó chỉ
bị tôi nhát lại nó chứ đời nào mà nó nhát được tôi. ”
Lâm thoáng thấy nữ chủ nhân không vui vì câu nói của mình nên cảm thấy hơi
ngượng.
“ Tôi không biết anh Lâm suy nghĩ như thế nào về thân phận của những người
phụ nữ. Chẳng hạn như đàn ông thì phải quý mến và tôn trọng nữ giới tuyệt
đối dù người đó có như thế nào đi chăng nữa, hay chỉ quý mến và tôn trọng
những người phụ nữ trẻ và đẹp thôi. Nhân vật nam trong truyện ngắn của tôi
thì tôi cấu tạo cho hắn là nhân vật có những lối suy nghĩ thật bệnh hoạn,
chẳng hạn như. . . . như. . . để xem tôi viết đoạn này ra sao. Anh Lâm chờ
tôi một tý nha. ”
Người nữ chủ nhân xinh đẹp kéo hộc bàn và lấy ra tập bản thảo khác rồi đưa
ngón tay trỏ lên lưỡi thấm nước miếng và lật đến trang mà cô ta muốn tìm.
Lâm chú ý đến người nữ chủ nhân không sót một hành động nhỏ nào. Càng nhìn
người nữ chủ nhân Lâm càng thấy nàng xinh đẹp hơn. Lâm tính lát nữa đây
Lâm sẽ tìm hiểu về gia cảnh của nàng, vì như sự suy đoán của Lâm thì người
nữ chủ nhân vẫn còn độc thân
“Đây rồi! ”Người nữ chủ nhân xinh đẹp nhìn Lâm cười và đọc tiếp:
“ Hắn. Bây giờ tôi đặt tên nhân vật trong truyện là Lâm nên kể từ bây giờ
trở đi tôi sẽ gọi hắn là Lâm. Lâm vẫn thường tiếc nuối và trách Thượng Đế
sao không cho người thuộc phái nữ được bất tử! Đàn ông có chết hay sống
thì cũng không phải là điều làm cho Lâm phải bận tâm. Nếu một ngày nào đó
Lâm đọc tin trên hai loại báo và anh thấy có vài chục, hay vài trăm, thậm
chí nếu có đến vài ngàn tên đàn ông qua đời thì con tim của Lâm cũng vẫn
dửng dưng không một chút gì là xúc động, không một chút gì là xao xuyến
cả. Lâm biết mình mang trong người một căn bệnh, bệnh mơ tưởng đến những
chuyện không thể nào có thể xảy ra trong cuộc sống chỉ vì Lâm muốn mọi
người phải ngưỡng mộ phải tôn sùng Lâm. Lâm thường cho rằng Lâm là người
lịch sự rất quý trọng phụ nữ nhưng thật chất không phải như vậy. Định mệnh
đã mang lại cho Lâm nỗi đớn đau thường xuyên xảy ra trong đời sống và đau
khổ trong đường tình nên Lâm đã trở thành con người độc ác và rồi đôi khi
Lâm đã thể hiện qua hành động mà chính Lâm cũng không bao giờ ngờ được.
Lâm tự biết mình là người mang hai mặt, xấu và tốt hiền và dữ.
Lâm vừa làm quen được với một người phụ nữ và rất yêu nàng. Trên đường đi
du lịch với nàng, thỉnh thoảng Lâm xoay mặt qua nhìn người phụ nữ mà Lâm
mới quen và yêu đang ngồi chung với anh trong chiếc xe trên đoạn đường dài
mà hai người không hề định trước điểm đến là nơi nào. Họ cứ đi và vẫn tiếp
tục đi cho đến khi nào mệt thì ghé quán trọ nghỉ, đói thì ghé nhà hàng ăn
và, không muốn đi nữa thì họ sẽ quay về. . . ”
Người nữ chủ nhân ngưng đọc và nhìn Lâm. Lâm đang đứng bất động như một
pho tượng bằng đá vì Lâm không ngờ nhân vật mà người nữ chủ nhân viết sao
có vẻ giống với tâm trạng của Lâm quá. “Dù sao thì mình cũng là con người
bình thường và là con người tốt mà. ”Lâm thầm nghĩ như vậy.
“Anh Lâm có ý kiến gì thêm không anh Lâm?”
“Trước nhất cô hãy cho hắn, cho nhân vật Lâm này được nâng hoa vò lá
người. . . ”
“Không được đâu anh Lâm à. Tôi viết như vậy thì nhân vật Lâm này quá phàm
phu tục tử hay sao?”
“Cô nghĩ sao mà nói như vậy chứ? Ý của tôi nâng hoa là nâng gương mặt của
người đàn bà đang đi chung. Cô là văn sĩ thì há cô cũng đã hiểu là:Gương
mặt đẹp tựa như một cánh hoa. Còn vò lá tức là. . . là âu yếm là mơn trớn
là xoa. . . khắp thân thể vì:Thân em như cành vàng lá ngọc. Lá ngọc nên
mới được mơn. . . ”
“Rồi! Tôi hiểu rồi. Cám ơn anh Lâm nhiều nhiều lắm. Tôi sẽ viết đoạn này
cho văn chương được nhẹ nhàng được thanh tao hơn. Tôi sẽ viết chữ vuốt
thay vì vò. Người ta thường nói là nâng khăn sửa túi thì tôi sẽ viết là
nâng hoa vuốt lá cho nó có vần và độc giả ai muốn nghĩ sao, muốn tưởng
tượng ra sao thì tùy họ;anh nghĩ như vậy có được không và anh còn muốn
thêm gì nữa không anh Lâm?”
“ Cô hay và khéo lắm! Theo tôi. . . theo tôi thì cô nên cho tên Lâm chết
ngay đi là được rồi. Với con người bệnh hoạn như nhân vật đó nếu còn tiếp
tục sống sẽ gây ra bao đau thương cho nhân loại. Cô hãy tưởng tượng là nếu
người phụ nữ trên quả địa cầu này mà được bất tử như ý hắn muốn thì quả đó
là một đại họa cho nhân loại có phải vậy không cô. Thế mà hắn lại trách
Thượng Đế thì chỉ có tên Lâm, nhân vật trong truyện mới có cái ý nghĩ điên
rồ đó mà thôi. ”
“Cho nhân vật Lâm này chết bằng cách nào hả anh Lâm?”
“Treo cổ hắn lên trên ngọn cây là xong. ”
“Ô! Thế thì thật là khó khăn cho tôi quá anh Lâm à. Từ nào đến giờ tôi chỉ
viết toàn những truyện tình cảm mượt mà ướt át thôi. Lần này bắt đầu định
viết truyện ma mà chưa biết có thành công hay không và nhân vật Lâm của
tôi thì cũng đang tràn đầy sức sống và đang yêu mãnh liệt mà bị cho chết
treo thì tôi phải viết sao đây?Khó quá chứ không phải dễ dàng như anh nói
đâu. ”
Lâm nhìn người nữ chủ nhân đang ủ rũ gương mặt mà Lâm thấy thương hại. Lâm
nghĩ phải chi Lâm là người yêu, người chồng của nữ chủ nhân thì Lâm sẽ
nâng mặt nàng lên và Lâm sẽ nhẹ nhàng thủ thỉ nói: “Em yêu! Em cứ nhìn
anh hành động thật rồi em cho nhân vật mà em muốn viết làm theo anh thì em
sẽ viết rất hay thôi chứ có gì mà em phải u sầu buồn bã vậy. ”
Nghĩ vậy nên Lâm nói với người nữ chủ nhân:
“Cô có sợi dây thừng hay sợi dây nylon nào to và chắc không?”
“Chi vậy anh Lâm?Anh đừng nói là anh sẽ làm thử trước để tôi nhìn thấy và
từ đó tôi có chất liệu sống để mà viết nhé. Anh đừng làm tôi sợ nhé anh
Lâm. ”
“Cô đúng là nữ văn sĩ nên có óc tưởng tượng nhiều nhưng lại nhát quá. Đúng
là tôi muốn làm như vậy đó. Cô đừng sợ là tôi sẽ làm thật. Tôi còn yêu đời
lắm mà. Cứ nghe tôi đi rồi cô sẽ viết hay đến không ngờ. ”
“Dù sao thì tôi cũng cám ơn anh nhiều lắm. Nếu không gặp anh tối nay thì
xem như truyện ngắn này sẽ khó mà hoàn thành được. ”
Nói rồi vị nữ chủ nhân đứng lên đi ra sau nhà và một khoảnh khắc sau nàng
cầm lên một cuộn giây thừng to chắc. Lâm đứng lên đón lấy sợi dây thừng từ
tay người nữ chủ nhân và cũng là nữ văn sĩ mà Lâm mến mộ.
Tay của Lâm bất ngờ chạm phải bàn tay của nàng. Như một phản ứng tự nhiên,
Lâm chụp hai bàn tay của nàng nằm gọn trong hai bàn tay anh và cứ xoa tới
xoa lui và vừa xoa vừa nói:
“ Cô mới ra sau nhà có một chút mà hai bàn tay cô lạnh ngắt như nước đá
vậy. Coi chừng đừng để bị cảm thì. . . khổ lắm. ”
Lâm xoa hai bàn tay của nữ chủ nhân một lúc thì anh cầm sợi dây thừng lên
và nhìn ra ngoài đường.
“Hay quá! Phía xa kia có cái cây. Cây gì. . . cây lớn như vậy thì khi tôi
làm thử nó sẽ đúng với thực tế lắm. ”
“ Cây da xà đó anh Lâm à. Cây này người xung quanh vùng truyền miệng là nó
có gần cả trăm năm nay rồi và linh thiêng lắm. ”
Lâm ngồi xuống ghế rồi nói với người nữ chủ nhân:
“Bây giờ cô hãy nhìn tôi làm và bắt đầu viết được rồi đó. ”
Nữ văn sĩ Sương Trắng lẹ làng cầm viết lên và bắt đầu viết:
“Lâm ngồi đó buồn bã hướng ánh mắt nhìn về phía cây da xà. Trên tay Lâm
đang cầm sợi dây thừng thật lớn và anh cứ mân mê sợi dây như có một ma lực
nào huyền bí làm cho Lâm không thể rời được sợi dây thừng đó ra. Một lúc
sau Lâm đã thắt sợi dây thành một cái thòng lọng tự lúc nào mà Lâm không
hề ý thức được và liền ngay sau khi thắt xong Lâm đưa ngay cái đầu vào cái
vòng đó và siết thử.
Lâm hài lòng với sợi dây thừng có cái vòng để treo cổ và anh đứng lên rời
khỏi cái ghế đi thẳng đến bên gốc cây da xà. Lâm tròng cái vòng vào cổ và
leo lên cây. Lâm ngồi trên một cành cây và Lâm cột sợi dây thừng thật chắc
chắn vào một cành cây cao trên đầu Lâm. Lâm nhìn xuống phía dưới đất nói
như nói với người đang đứng phía dưới nhưng thật ra thì Lâm đang nói vào
khoảng không vì phía dưới hoàn toàn không có bóng một con người nào cả. ”
“Cô đã ghi tất cả những động tác của tôi kỹ càng chưa?Cô thấy đó, tôi chỉ
bị chết treo nếu xui xẻo cái cành cây mà tôi đang ngồi bỗng dưng nó bị gãy
rời ra nhưng điều đó chắc chắn không thể xảy ra được bởi tôi đã khôn khéo
chọn cành cây to lớn này mà nếu có muốn cưa bằng máy cưa thì cũng phải mất
đến năm ba phút mới cưa xong. À, cô đang viết những lời tôi nói đó hả. Hay
lắm! Điều đó cô cũng cần phải viết vào để cho những tên đàn ông ngu si
trước khi toa rập với nhau làm một việc gì có hại đến cộng đồng, đến dân
tộc thì cũng phải biết suy nghĩ cho kỹ. Tôi ngồi đây cho cô viết tiếp nhé
và nhớ là khi nào cô viết xong thì cho tôi hay để tôi leo xuống. Cô nhớ
viết thêm vào câu:Rồi sẽ có một ngày ai ai rồi cũng phải biến mất đi hết.
Cái còn lại chính là quê hương và tình người Việt Nam thì vĩnh viễn sẽ
không bao giờ bị mất dù có phải đánh đổi lấy mạng sống của chính mình và
toàn dân tộc để gìn giữ.
Cô nhớ đừng quên câu đó nhé. Bây giờ cô viết tiếp đi. Cô nói sao?Cô viết
xong rồi à?
Thế thì hay lắm, và bây giờ tôi xuống đây. ”
*
Từ lâu rồi người dân quanh vùng này thường cảnh cáo những người lạ là từ
khoảng bảy giờ tối cho đến sáng trắng ngày hôm sau không nên đi qua đoạn
đường có cây da xà nằm chơ vơ giữa một cánh đồng hoang vắng không có đến
một mái nhà. Ở chỗ cây da
xà người dân vẫn thường thấy bóng dáng một người đàn bà ngồi bên gốc cây
da như đang cặm cụi viết vào lúc giữa khuya.
Cảnh sát tìm thấy trong mình kẻ xấu số tập bản thảo truyện ngắn có cái tựa
“Rồi sẽ có một ngày” ký tên tác giả Sương Trắng. Phần kết truyện ghi :
“Cành cây mà Lâm đang ngồi và Lâm cho là chắc chắn thật ra nó chỉ là nhánh
cây con bé xíu xiu thôi nhưng không hiểu sao khi Lâm ngồi lên thì nó không
gãy ngay cho đến khi Lâm vừa định leo xuống thì nhánh cây bỗng gẫy lìa và,
cuối cùng thì Lâm đã bị chết treo cổ tòn teng trên cành cây da xà. ”. /.
---š
{ › ---
Tonny
Panning
