Kính dâng hồn Mẹ cõi xa,
Lòng con nhung nhớ Mẹ già thuở xưa.
Trời Đông mưa gió lưa thưa,
Mẹ tròn năm tuổi Tý vừa Xuân sang !

Thi Thi

Kính dâng hồn Mẹ cõi xa,
Lòng con nhung nhớ Mẹ già thuở xưa.
Trời Đông mưa gió lưa thưa,
Mẹ tròn năm tuổi Tý vừa Xuân sang !
Mỗi Xuân đến lòng con se thắt
Nhớ thương người Mẹ đã ra đi
Tháng ngày nhung nhớ sầu bi,
Nỗi niềm đau xót hằng ghi cõi lòng!
Đời mất Mẹ sống trong thiếu vắng
Suối dòng thời gian lặng lẽ trôi
Mẹ đi biền biệt xa xôi,
Bên kia thế giới thôi rồi còn chi!
Giấc ngủ Mẹ không khi nào tỉnh
Mẹ triền miên niên lịch trôi qua
Đến nay mấy độ Xuân nhà,
Đón Xuân vắng Mẹ thật là quạnh hiu!
Con mất Mẹ như chim vỡ tổ
Thú xa rừng tìm chỗ nào nương
Thiếu Người cả một tai ương,
Nguyện cầu Mẹ mãi tình thương vơi đầy.
Con mất Mẹ như cây lìa cội
Lá xa cành bay vội về đâu?
'' Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Trông về quê Mẹ ruột đau chín chiều! ''
Trời Đông gió hiu hiu thổi lạnh
Nơi xứ người lòng chạnh nhớ quê
Ninh hòa huyện nhỏ xinh ghê,
Quê Cha đất Mẹ say mê nhớ lòng!
Con người sống có tông có tổ
Mẹ đi rồi biết chỗ nào đâu
Cuộc đời sao lắm bể dâu,
Hướng về nguồn cội đêm thâu đông sầu.
Năm Tý đến nguyện cầu tuổi Mẹ
Nàng Xuân sang môi hé nụ cười
Nguồn vui mang đến mọi người,
Nhà nhà đón Tết thắm tươi cuộc đời.
Nơi viễn xứ xa vời thăm thẳm
Núi non trùng điệp lắm chông gai
Mẹ đi con ở miệt mài,
Tình thương nhớ Mẹ hát bài quê hương!
Dòng thơ viết vấn vương kính gởi
Người Mẹ hiền bao nỗi nhớ thương
Xuân về lòng kẻ tha phương,
Kính mừng tuổi Mẹ nén hương hiếu tình!
