Hung
tin đến, Chị không còn nữa
Tôi thẫn thờ, lòng dạ xót xa
Chị mất rồi đâu hình bóng cũ
Những lần gặp gỡ, thời gian qua...!
Trời đất u buồn tin đột ngột
Thầy trò bạn cũ khóc người đi
Bánh xe oan nghiệt, nào tình tội
Một kiếp con người họa thảm bi!
Sống xa Chị miệt mài năm tháng
Hoàn cảnh đổi thay khúc đoạn trường
Hính bóng Chị xa dẫu ngàn phương
Nghĩa tình đầy ắp lòng thương nhớ...!
Má lúm đồng tiền, nụ duyên kín
Miệng cười nho nhỏ, mộng làn môi
Đất trời đặt để lúc nằm nôi
Chuốc lấy nỗi sầu thương lặng nín!
Học cao hiểu rộng, danh ca ngợi
Xứ Vạn, quê hương mãnh tuổi đời
Trường cũ Ninh Hòa, bao luyến nhớ
Bảng đen phấn trắng, tình đầy vơi!
Dẫu biết rằng : Sinh ký tử qui
Lòng bùi ngùi lệ đẫm trào mi
Ảnh hình Chị vẫn còn trong trí
Thương khóc Chị biền biệt cách ly!
Khóc thương mến Chị, dòng thơ viết
Tử biệt sinh ly, luật đất trời
Âu cũng chỉ là mệnh số thôi
Ôi, đành nuốt lệ sầu ly biệt!
Đời cát bụi, qui luật tử sinh
Chị ra đi, định mệnh an bài
Khấn tay cầu nguyện linh hồn Chị
Siêu thoát an bình cõi hư vô!
Vĩnh biệt Chị, Ôi ! Vĩnh biệt Chị !!!