Cũng
khá lâu không viết tiếp chuyện Những “ngôi trường xưa Em học”, một phần
tưởng rằng không đủ sức để viết chuyện tràng giang đại hải, một phần thời
giờ bận bịu, và phần nữa là “bí đề tài”.
Gần cuối năm mới giật mình nhớ lại cận kề năm Tý; Thì ra từ đó
những nay sắp gặp năm Tý lần thứ năm trong đời …trong đó chỉ có năm Nhâm
Tý 1972 là đáng nhớ hơn cả, vì có cậu “quý tử” sanh vào, … cùng tuổi Tý
như ông Thiệu.
Nơi tôi ở hiện nay rất thường khi, dòng xe đang ngon trớn trên con
đường cặp hông công viên Sở Thú, bỗng khưng lại và ngừng hẳn chỉ vì một
cặp sóc có lẽ là đôi tình nhân rượt đuổi nhau ra tận mặt lộ, không biết
tới hiểm nguy. Khi khác đàn vịt trời hàng vài trăm con dắt nhau chậm rãi
băng qua đường nơi ngả tư, bốn dòng xe cộ tự động vui vẻ chờ …Vào mùa hè,
những người chăm sóc công viên còn tìm trong các thùng đặt rãi rác chứa
thức ăn dư thừa mà các nhóm đã picnic bỏ lại cho đám chim chóc ấy ….Tôi
vẫn thường so sánh sự may mắn của số phần ngay cả số phần của loài vật và
nơi được sanh ra hay sinh sống.
Ít khi thấy, nhưng tôi biết rằng gián và chuột nơi đây nhỏ hơn bên
nhà. Chuột chỉ bằng ngón tay cái là cùng; Nhưng sóc thì to hơn loại sóc
leo dừa rất nhiều. Về hình dáng sóc và chuột khác nhau rõ nhất là cái đuôi,
sóc có hình chổi, chuột hình cọng rể cây. Tôi chưa dám thử thịt sóc, sợ ra
tòa lắm …Lúc còn đi học nghe người lớn nói là ăn thịt sóc xui xẻo (sóc
vườn dừa), điều đó không biết đúng không, nhưng ở xứ nầy rớ tới chúng là
xui tận mạng chứ không phải chuyện giỡn chơi à nha! “Đừng giỡn mặt khó làm…
ruộng!”
Đã lâu chưa nghe tiếng chuột xạ reo, mà khi xưa Má tôi hay nói nhà
sắp có khách. Khách bây giờ thường hẹn đến chơi hoặc được mời đến cả tuần
hoặc vài tuần trước, hiếm hoi vụ khách “đột xuất” phải dọn thêm đôi đũa,
cái chén lắm!
Chúng tôi có một người khách đặc biệt quê Cần Thơ, bạn của mấy đứa
con tôi, thường được “thỉnh” tới vì cậu ta làm món nước chấm tuyệt cú mèo:
Nước mắm gừng, nước mắm sã, nước mắm me …phát huy ưu điểm, nay còn thêm
món gỏi ốc hương, gỏi Thái, lẫu Thái …thiệt là người khéo “có hoa tay” ….Nhưng
có chuyện khác, lại đúng vô đề tài năm Tý là cậu ta lâu lâu kêu thèm thịt
chuột …mỗi lần chuẩn bị về thăm quê …bạn bè cậu thường đem đề tài thịt
chuột ra xào nấu lại và khi cậu trở sang cũng được ‘phái đoàn”phỏng vấn
tận tình.
Nếu các bạn đừng coi chuyện đớp thịt chuột là kém “văn minh” thì tôi
“thành khẩn khai báo” là tôi cũng có lia chia một thời gian, không phải
trong lúc khiếm khuyết nguồn đạm động vật trong trại cải tạo mà lại là
thời gian sau đó.
Số là cứ mỗi tuần tôi băng qua Đồng Tháp Mười, từ sông Tiền về sông
Vàm Cỏ Tây, qua cánh đồng chó ngáp, mênh mông không khác gì đồng ruộng bao
la như những tiểu bang miền Trung nước Mỹ. Mỗi lần như vậy tôi và đứa đệ
tử đều dừng lại cái chòi quen thuộc trên bờ kinh để mua vài chục con đang
được nhốt trong rọ chờ lái tới thâu mua, tôi không rõ giá cả của chúng khi
đà đến nơi tiêu thụ, nhưng tôi biết giá không đáng là bao tại nơi chòi xa
hẳn xóm làng đó.
Chuyện giết thịt rất đơn giản, tôi không kể ra đây e nhiều người dị
ứng. Thịt phau phau được ướp và quay chảo là cách nấu nướng không đến nổi
cầu kỳ trên ghe thương hồ. Đồ ướp, đồ tẩn liệm …và rượu, nếu không thủ sẳn
hoặc hụt bất ngờ do hứng thú, thì có thể dừng “ghe tiệm” lại, không thiếu
món gì, họ và chúng tôi gặp nhau không hẹn mà đúng giờ giấc không lệch bao
nhiêu, nghĩa là đi trên khoảng kinh đó thế nào cũng gặp ….Thầy trò rắc riu,
ngất ngưởng cho đến Bình Châu trên sông Vàm Cỏ nước dâng, phấn hoa theo
dòng, hương tràm thơm ngát …có khi tới tận Mộc Hóa vẫn còn lắc lư con tàu
đi …
Tuy
nhiên, tôi không ghiền như người khách tôi vừa kể trên …cũng là chuyện gì
đó đã được thử biết qua …
---š
{ › ---
NhàQuê