...................(tiếp theo)
Kỳ 1
Kỳ
2
Viết về những người Bạn ..kỳ
cuối.
33 năm .. gặp lại.

Mặc dù còn bị cảm sau
chuyến đi Singapore về, tôi quyết đinh tổ chức buổi họp mặt đầu tiên sau
33 năm lưu lạc, điểm hẹn của chúng tôi là nhà Anh Chị Tôn Thất Đính 2C Bùi
Thị Xuân Đà Lạt.
Trước đó một ngày tôi
goi điện thoại cho Võ Sự biết lý do sức khỏe tôi không thể ra Nha Trang
được, nên đia điểm để gặp nhau là tại Đà Lạt sau khi liên lạc với bạn Đỉnh,
và ngoài ra tôi còn vài việc riêng phải làm ở đó.
Từ Sài Gòn, đoàn chúng
tôi khởi hành từ 6 giờ sáng thứ năm 27/1/2008 gồm 4 anh em chúng tôi và
Anh tài xế rong ruỗi lên đường. Gần trưa sau khi qua đèo Bảo Lộc Đính điện
thoai cho tôi biết là Anh Chi Sự đã đến nhà bình an và theo dõi chúng tôi
lộ trình chúng tôi đang di chuyển.
Trong 4 anh em chúng tôi
thì Thảo về từ Phần Lan, có nhiệm vụ lo về phần nhạc, Trung ở Sài Gòn lo
chụp hình và sắp xếp chuyến đi và chú em Út ca sĩ Lưu Việt của Atlanta phụ
trách phần văn nghệ.

Xê, Sự và Đính sau 33 năm gặp lại.
Sau khi dừng chân ở
Bảo Lộc nghỉ ngơi uống trà Ô-Long, rồi tiếp tục cuộc hành trình.
Tới chân đèo Prenn bồi
hồi nhớ lại khung trời ngày xưa của một thời trai trẻ, những rặng thông
già, từng hạt sương mong manh gió lành lạnh làm chúng tôi tỉnh người sau
một đoạn đường dài và nghĩ tới giây phút gặp bạn bè cũ lòng phấn khởi hồi
hộp lạ thường.
Vừa lên đỉnh đèo bước
vào cửa ngõ Đà Lạt giọng của Đính reo vang hướng dẫn đuờng đi, đây rồi Đà
Lạt năm nào, mặt hồ vẫn lung linh trong gió gợn nhìn lên hướng sân Cù
không còn đẹp như ngày xưa ... Chúng tôi vào Thành phố chạy vòng đường
quanh Hồ Xuân Hương, quẹo lên trái ngay đầu đường Bùi thị Xuân, Đỉnh đang
đứng đợi, xe tấp vào tôi mở cửa nhảy xuống giây phút bất ngờ Sự từ trong
lao ra chúng tôi vòng tay ôm lẫn nhau có tiếng nấc nhẹ của ai đó..

Vâng, mọi việc đều thay
đổi theo thời gian và số phận của mỗi con người, tuy bên ngoài nhìn có già
hơn khác hơn nhưng tình bạn chúng tôi không thay đổi. Sau giây phút mừng
rỡ chúng tôi kéo nhau vào nhà uống ly trà nóng và bữa ăn trưa chị Đính đã
sửa soạn sẵn. Sau màn giới thiệu các em với các Bạn thì Đính và Sự đều
biết các em tôi hồi nhỏ bây giờ lạ lẫm, bữa cơm rất ngon và vui như pháo
Tết những câu chuyện xưa không kể hết được...Sau bữa cơm nói chuyện giây
lát chúng tói xin lỗi về Khách Sạn gần đó nghỉ ngơi.

Ngoài Sự tôi đã viết ở
phần trước thì Đính là người bân thân thiết từ lúc học ở Trung Học Võ Tánh,
cùng đi làm Sở Mỹ ở Cam Ranh một chỗ và cùng Nhập ngũ một khóa, sau khi ra
trường tôi đổi về Nha Trang thì Đính cũng về đó, đến lúc đổi lên Đà Lạt
thì Đỉnh cũng về Đà Lạt nhưng khác đơn vị, chúng tôi vẫn gặp nhau và đi
chơi cuối tuần và cùng yêu 2 chị em nữ sinh Thành Phố mù sương này.
Buổi
chiều, thì Anh Chị Đính đã sắp sẵn một bữa tiệc đặc biệt “ Nem nướng” và
chị cũng nấu sẵn một nồi cháo cá thơm lừng dành cho tôi vì biết tôi không
được khỏe. Thế là từng chai rượu chát đặc sản Đà Lạt được khui ra, chúng
tôi miên man kể vế quá khứ tuy có xin lỗi trước Chị Đính và Chị Sự thông
cảm chuyện của chúng tôi là chuyện của lính của một thời, Sự còn nhắc thêm
cho tôi một người đặc biệt mà tôi đã quên lâu lắm rồi....

Giữa tiệc thì các em tôi
đề nghị được cấp 2 cây guitar thế là bữa tiệc sôi nổi hơn và riêng chàng
Sự nhà ta thì hứng khởi trong các ca khúc của Trịnh Công Sơn ngày nào...
Với ảnh bên trái thì Bạn
Sự của chúng tôi vui lắm, anh chỉ có già đi tóc bạc nhiều nhìn Anh vẫn trẻ
trung nên biệt hiệu “ lão ngoan đồng” là không sai. Đính thì muối tiêu
nhiều, riêng tôi thì ít nhìn vẫn đen, các bạn hỏi tôi có nhuộm không thì
tôi trả lời ‘muối mắc hơn tiêu” nên phải giữ tiêu không mua muối ai nấy phì
cười..

Sau bữa tiệc chúng tôi
kéo lên phòng tổ chức bữa văn nghệ bỏ túi
rất đặc sắc, đặc biệt còn có Anh Vĩnh phía bên vợ cũ
cúa Đính nghe tin cũng từ Phan Thiết lên góp mặt chung vui với
chúng tôi.
Trong bữa tiệc tôi có trao cho Sự 2 phần
quà mà Tỷ và Dũng nhờ tôi trao tận tay Sự, nhiệm vụ lo tròn tặng thêm Sự
chút đỉnh chi tiêu vặt. Ngay đêm đó Sự cũng kịp viết những 4 lá thư cho
các bạn để tôi đem về...Mỹ.

Anh Vĩnh, Sự, Chị Đính (đứng) Lưu Việt,Thả, Chị Sự (ngồi góc phải).

Thảo (đàn)
tôi, Đính, Anh Tài xế và Trung (cái đầu)
Hình trên buổi văn nghệ
bỏ túi kéo dài đến gần 10 giờ rưỡi đêm, các em tôi lên phố uống café,
chúng tôi còn ngồi lại hàn huyên tâm sự đến 11:30 tôi xin lỗi phải đi nghỉ
vì mệt, 2 bạn ấy lại tiễn chân tôi đến tận phòng của khách sạn, lại thêm
vài phút trò chuyện không nỡ chia tay.
Đếm ấy chẳng biết sao
trời Đà Lạt trở gió mạnh kinh khủng, vì chọn phòng trên lầu 4 cho thoáng
chúng tôi lãnh đủ, gió rít qua các khe cửa, qua lỗ thông gió và kiếng chắn
xung quanh hành lang đập rầm rập suốt đêm, mấy anh em tôi không ai ngủ
được. Sáng ra mọi người bơ phờ, vội vã trả phòng sớm di chuyển đến nơi
khác ấm cúng hơn.
Thông cảm vì chúng tôi
rất bận nhiều việc phải chu toàn trong buổi sáng nên sau buổi ăn sáng và
uống café do Chị Đính thổ địa hướng dẫn, trước lúc vô nhà chị dứt khoát
phải ăn bữa cơm trưa do chị nấu nướng vì theo chị ăn ngoài vừa không ngon
lại không được vệ sinh cho lắm.
1giờ trưa Đính cho biết
cả nhà đang đợi nên chúng tôi vội vã trở về, bữa tiệc trưa với bò nướng bơ
và nhúng dấm uống bia, rất tiếc là Anh Chị Sự ăn chay trường nhưng Sự rượu
bia thì không từ... Chúng tôi xin về KS lúc 3 giờ chiều ngủ lấy sức và hẹn
các Bạn tại một địa điểm ấm cúng vui vẻ vào tối nay....
Khách Sạn Thảo Quyên
tiếp đón chúng tôi niềm nở vì chủ là em của người bạn thân (đã ra đi năm
1972) tôi có ghé lại nhà thắp cho Anh cây nhang tưởng niệm và thăm bà cụ
bằng tuổi Má tôi (86) thấy tôi bà chợt khóc vì ngày xưa lúc nào lên phố Đà
Lạt chơi tôi đều ghé thăm bà và các em của bạn tôi.
Ngủ một giấc thoải mái
chúng tôi đi bộ ra phố mua vài món lặt vặt trở lại KS thì hàng bánh căn (bánh
đặc sản của dân vùng Phan Rang) đã vừa dọn ra, trong cái không khí lạnh
buổi chiều Đà Lạt ăn một hơi 2 dĩa bánh căn ngon hết biết hơn cả cao lương
mỹ vị ...
Tối chúng tôi đặc tiệc
tại nhà hàng ca nhạc và không bỏ công Lưu Việt của chúng tôi đã đem lại
một đêm nhạc ấm cúng mà tất cả các khách đến đều thán phục, chủ quán ngỏ ý
mời chúng tôi đêm sau trở lại nhưng khi biết chúng tôi đêm chót ở đây nên
tiếp đãi 2 chai rượu chát và hai đĩa trái cây tươi rất ngon.
11 giờ đêm thì nhà hàng
đóng cửa nhưng theo yêu cầu, họ thêm thời gian đến 12 giờ..riêng cụ Sự nhà
ta thì ăn chay nhưng kèm rượu thì... đã luôn.

(ảnh tôi và vợ chồng
Bạn Đính, Bạn Sự và vợ)
Sau 12 giờ khuya thổ địa
Đà Lạt hướng dẫn chúng tôi đến một địa điểm ăn khuya lý tưởng, đến nơi dù
đã hơn nửa đêm quán vẫn đông đợi hơn 10 phút mới có chỗ trống, sau chầu
miến gà, tôi ghé lại nhà Đính cùng Sự tâm sự vì vài tiếng nữa thì chúng
tôi tạm chia tay, đến 2 giờ sáng Đính kêu taxi đưa tôi về KS, những lời
cuối tạm biệt chúng tôi không nói gì nhiều chỉ hẹn nhau ráng giữ sức khỏe
và nếu có ngày về thì nơi gặp kế tiếp là Nha Trang.
Vâng, Nha Trang một lần nữa tôi đã lỗi hẹn..
---š
{ ›
---
California Cuối Năm Đinh
Hợi
Nguyễn
văn Xê
Vài hình ảnh trong bữa
tiệc với Lưu Việt....



và.. Người con gái Nha Trang trên xứ Hoa
Anh Đào