Tôi rất thích không khí buổi sáng ngày mùng Mộ
t
Tết.

Sau mấy ngày 29, 30 rộn ràng nhộn nhịp, thở không ra hơi, đêm trừ tịch tối
đen vội vă, th́ sáng mùng Một Tết, không gian nhè nhẹ, trời trong mây
trắng. Gió hiu hiu, bàng bạc sương khói. Một năm nào đó có một chút mưa
phùn bay bay. Yên tĩnh. Cái yên tĩnh lạ thường. Không c̣n tiếng chổi quét
sột sột, không c̣n nghe tiếng c̣i xe inh ỏi, tiếng kêu réo, tiếng la mắng
…mà toàn là những lời nói dịu dàng, ngọt ngào, làm việc ǵ cũng nhẹ nhàng.
Mở đầu một năm mới ai lại la mắng, nhăn nhó bao giờ.
Một buổi sáng thật an lành, thật nồng ấm.
Trời nhẹ lên cao. Hoa nở rộ. Mai vàng khoe sắc, rung rung trước gió. Hoa
huệ, hoa hồng, hoa layon …như ḥa cùng ḷng người tươi roi rói một màu.
Trong nhà hương trầm nghi ngút. Bàn thờ sáng rực. Như Ông Bà tổ tiên đang
về đây vui Xuân cùng con cháu. Trẻ nhỏ vui hớn hở thay quần áo mới. Người
lớn điềm đạm cười vui, dưa mắt âu yếm nh́n con cháu, ḷng rộn ră niềm vui,
ĺ x́ cho con cháu mau lớn. Mừng tuồi. Mừng lên một tuổi, thêm một tuổi,
lớn thêm một chút, cao lên một chút, cả thể xác và tinh thần …Rồi trẻ nhỏ
ṿng tay chúc mừng tuổi Ông Bà cha mẹ …Rồi cả nhà ngồi quanh nhau lại nghe
lời giáo huấn và lời chúc tốt đẹp đầu năm của Bà, người cao niên nhất.
Thế rồi. Xuất hành năm mới. Hướng đi của năm mới, đi làm ăn, đi làm việc,
hướng đi của một năm. Hướng nào là Tài thần, Hỷ thần …Từ lâu, khi cha mất,
hướng xuất hành của gia đ́nh tôi là đến chùa. Đến chùa lạy Phật. Đến chùa
cầu nguyện an lành khắp chốn. Mùng 1 Tết là Vía Đức Phật Di Lặc. Bao giờ
Ngài cũng giang rộng ṿng tay, cười x̣a, xóa nỗi đau trần thế. Cả một đời
Ngài đi khắp hang cùng ngơ hẻm để thể hiện hạnh nguyện của Ngài. Tuy nhiên
người đời không hề biết Ngài là ai. Măi đến khi thị tịch Ngài để lại bài
kệ:
Di Lặc chân Di Lặc
Hóa thân thiên bá ức
Thời thời độ thời phân
Thời nhân giai bất thức.
(Di Lặc thật Di Lặc Hóa thân ngàn muôn ức Thường thường độ người đời
Người đời đều chẳng biết )
Bấy giờ người đời mới biết Ngài là Bồ Tát Di Lặc hiện thân. Qua h́nh trạng
đó người sau có câu đối tán dương Ngài:
Đại đỗ năng dung, dung thế gian nan dung chi sự.
Từ nhan vi tiếu, tiếu thiên hạ khả tiếu chi nhân.
(Bụng lớn hay chứa, chứa những điều khó chứa trong thiên hạ
Mặt vui thường cười, cười những kẻ đáng cười giữa thế gian).
Lúc nào quỳ dưới chân Ngài tôi cũng nghe ḷng ḿnh nhẹ lại an b́nh :
Nguyện cầu Đức Phật đem niềm vui cho con, cho gia đ́nh con, cho mọi người.
Đạo hữu đến chùa đều cười vui, quần áo mới. Mới gặp hôm qua đây ai cũng cũ
que mệt mỏi, mà sao bây giờ ai cũng cười tươi, ai cũng đẹp, cùng chúc nhau
những lời tốt đẹp, ai cũng được Thầy ĺ x́ cho bao ĺ x́ đỏ chói xinh xinh
đựng đầy gạo tài lộc đầu năm, rồi vào lễ Phật đầu năm mới. Sáng lung linh,
tiếng thầy xướng lễ, Đức Phật vẫn b́nh tâm mỉm cười với thế gian, nụ cười
tự tại. Tôi đến trước Đức Phật Quan thế Âm Bồ Tát. Ngài đứng giữa bóng
trời lồng lộng, nước cam lồ ngàn đời cứu rỗi thế gian. Quỳ. Nguyện cầu.
Thế giới ḥa b́nh người người sống để yêu nhau. Rồi theo đoàn người về
nghĩa trang. Khu nghĩa trang như sáng bừng lên, không c̣n vẻ u uất trầm
buồn ngày thường. Hương khói tỏa. Chắc là các hương linh trên cao cũng mặc
quần áo mới, cũng xênh xang xe cộ về đây vui Tết với người thân. Trước cái
chết người ta thấy gần nhau hơn. Thắp một nén nhang trên mộ người thân rồi
thắp nhang các ngôi mộ gần đó để dưới đó có bạn rủ đi chơi.
Rồi tôi leo lên chùa núi. Áo dài giày cao gót leo lên trăm bậc tam cấp.
Đứng trên chùa nh́n xuống thấy cánh đồng lúa xanh ngăn ngắt sóng lăn tăn,
cây cối nhà cửa ruộng vườn, đường dài tít tắp, xóm làng trong tầm mắt. Leo
mấy chục tam cấp xoay ṿng, ngước nh́n lên Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát
trắng toát đứng trên quả địa cầu muôn đời cùng nắng gió. Tôi cúi đầu yên
lặng dưới chân Ngài.
Nắng lên. Nắng d́u dịu của Chúa Xuân. Cái nắng vàng tươi của năm mới.
Về đến nhà, đón họ hàng khách khứa. Hạt dưa đỏ vương văi. Hoa mai vàng
từng cánh rụng rơi.
Mạc vị Xuân tàn hoa lạc tận
Tiền đ́nh tạc dạ nhất chi mai.
Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai.
Tôi thích ngâm nga câu thơ chữ Hán đượm đầy ư nghĩa. Xuân qua hè đến. Hoa
nở rồi tàn. Là chuyện b́nh thường. Hoa tàn rồi rụng. Là qui luật cuộc đời.
Nhưng trong cái tàn cái rụng ấy có mầm sống đang vươn lên, có cái mới ra
đời. Tôi thích ngắm nh́n cánh hoa mai vàng rơi quanh gốc quanh sân. Tôi
không muốn quét, tôi không dám quét, tôi không nỡ quét …Cứ để hoa rụng
vàng, vàng rực. Màu vàng tươi rực rỡ của mai dù rụng xuống đất vẫn tươi
vàng. Sau khi Tết nhà, má cho quét nhà nhưng không được quét đưa hết ra
ngoài mà phải dồn một góc để tiền không ra …C̣n mai vàng …tôi vẫn để hoài
hoài.
Mùa Xuân.
Chúa của muôn loài.
Mừng Xuân Di Lặc.
Nguyện cầu an khang …

NGUYỄN THỊ THANH TRÍ
