Anh yêu ơi ! đừng giận em
Thôi đừng hờn, đừng trách em nghe anh !
T́nh ta chẳng trọn duyên lành
Bởi em lỗi hẹn chúng ḿnh xa nhau
Bao nhiêu kỷ niệm t́nh đầu
Em ôm giữ chặt tận sâu đáy ḷng
Những ngày giá rét mùa đông
Ấy nguồn sưởi ấm chỉ c̣n ở em
Ngày nào hai đứa mới quen
Em lên mười sáu anh tṛn hai mươi
Khen em như nụ "hồng tươi"
"Bé ưa nủng nịu lại hay dỗi hờn"
Giận anh quá nửa tuần hơn
Gọi em "cô bé " bảo c̣n ngây thơ
Gặp nhau ngoảnh mặt làm ngơ
Đợi anh năn nỉ dỗi hờn mới nguôi
Đầu xuân mai nở vàng tươi
Hẹn em anh chở thăm vườn quê anh
Đường quê cát sỏi gập ghềnh
Hàng tre nghiêng bóng soi ḍng sông Dinh
Vườn tuy bé nhỏ thật xinh
Hoa thơm ngào ngạt sóng t́nh vờn chao
Ngắt chùm bông bưởi trên cao
Hôn nhẹ lên má cài vào tóc em
Chiều lên mây tím buông rèm
Đầu xanh hai đứa thề nguyền yêu nhau
Ai ngờ t́nh ấy thương đau
Qua năm mười bảy làm dâu nhà người
Bởi mẹ nghiêm khắc đủ lời
...Thư sinh tay trắng, đợi chờ bao lâu?
Chiều nay trời tạnh mưa ngâu
Em quỳ khấn nguyện ơn sâu Phật Trời
Mai kia sinh lại kiếp người
Thề xưa xin giữ trọn đời yêu anh